Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nhạc sỹ Thanh Tùng – người giữ lại những  mùa yêu thương bằng âm nhạc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhạc sỹ Thanh Tùng – người giữ lại những  mùa yêu thương bằng âm nhạc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có những nhạc sĩ tạo dấu ấn bằng những tác phẩm mang âm hưởng lớn lao của thời đại, có những người được nhớ đến bởi một phong cách sáng tác đặc biệt, nhưng cũng có những nhạc sĩ khiến công chúng tìm về không phải vì một sự kiện hay một danh hiệu nào, mà đơn giản bởi âm nhạc của họ đã trở thành một phần ký ức. Nhạc sĩ Thanh Tùng thuộc về những người nghệ sĩ như thế.

Sau nhiều năm kể từ ngày ông rời khỏi cuộc đời, những ca khúc như “Lối cũ ta về”, “Một mình”, “Giọt nắng bên thềm”, “Hoa tím ngoài sân”, “Em và tôi”, “Trái tim không ngủ yên”, “Giọt sương trên mí mắt”, “Chuyện tình của biển”... vẫn được hát, được nghe và được nhắc nhớ, bởi phía sau những giai điệu tưởng như nhẹ nhàng ấy là cả một thế giới tình cảm sâu sắc về tình yêu, tuổi trẻ, ký ức và những mất còn của đời người.

Đêm nhạc Thanh Tùng mới được tổ chức.
Đêm nhạc Thanh Tùng mới được tổ chức.

Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 15/9/1948 và mất ngày 15/3/2016. Ông sinh tại Nha Trang, khi lên sáu tuổi theo cha mẹ tập kết ra Bắc, sau đó lớn lên tại Hà Nội và được đào tạo âm nhạc bài bản tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Từ năm 1971 đến năm 1975, ông là chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam II; sau năm 1975, ông vào Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng Dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy hợp xướng và hoạt động nghệ thuật tại Đoàn Ca múa Bông Sen. Ông cũng là một trong những người có đóng góp đáng kể cho sự hình thành và phát triển của nhạc nhẹ Việt Nam trong giai đoạn đất nước bước vào những chuyển động mới của đời sống văn hóa nghệ thuật.

Nhìn lại hành trình ấy mới thấy, Thanh Tùng đến với sáng tác không phải từ một con đường đơn tuyến. Ông được đào tạo về âm nhạc, từng làm công việc chỉ huy dàn nhạc, tiếp xúc với sân khấu, truyền hình, hợp xướng và nhiều hình thức biểu diễn khác nhau. Chính nền tảng ấy tạo cho âm nhạc của ông một vẻ đẹp riêng: giai điệu có tính hiện đại, cấu trúc tương đối phóng khoáng, nhưng cảm xúc lại rất gần với đời sống. Thanh Tùng không tìm cách tạo ra những tác phẩm quá xa lạ với công chúng; ông thường bắt đầu từ những câu chuyện mà bất cứ ai cũng có thể từng trải qua, rồi bằng năng lực của người sáng tác, ông nâng những cảm xúc bình thường ấy lên thành một thế giới nghệ thuật có sức sống lâu dài.

Thanh Tùng đã đi qua cuộc đời bằng âm nhạc, và điều đáng quý nhất là sau khi ông đi xa, âm nhạc ấy vẫn có khả năng gọi người ta trở về. Trở về với một con phố cũ, một mùa hoa cũ, một tình yêu cũ và đôi khi, trở về với chính mình của những năm tháng chưa từng biết rằng thời gian rồi sẽ trôi nhanh đến thế.

Từ những trải nghiệm của cuộc đời đến một phong cách riêng

Ca khúc đầu tay của Thanh Tùng là “Cây sầu riêng trổ bông”, được ông viết năm 1975 cho một vở cải lương. Từ đó, ông sáng tác hơn 200 ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm trở thành những bài hát quen thuộc của công chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng tác phẩm, chúng ta sẽ khó lý giải được vị trí đặc biệt của Thanh Tùng. Điều quan trọng hơn nằm ở chỗ ông đã tìm thấy một ngôn ngữ âm nhạc riêng, trong đó những ảnh hưởng của âm nhạc hiện đại được hòa quyện với tâm hồn và ký ức của một người Việt Nam đã trải qua nhiều không gian sống, từ Nha Trang, Hải Phòng, Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Có lẽ chính sự dịch chuyển trong không gian sống ấy đã góp phần tạo nên một Thanh Tùng vừa lãng mạn vừa hiện đại. Những bài hát của ông không bị bó hẹp trong một địa danh hay một hoàn cảnh cụ thể, nhưng người nghe vẫn có thể nhận ra những hình ảnh rất Việt Nam, rất gần gũi với đời sống. Trong “Lối cũ ta về”, chẳng hạn, Hà Nội hiện lên không phải bằng những biểu tượng quá lớn lao mà qua con đường, hàng cây, mái nhà, mùi hương ngọc lan và những ký ức tuổi thơ. “Lối cũ ta về” được đánh giá là một ca khúc đặc sắc về Hà Nội.

Điều đáng quý ở “Lối cũ ta về” là Thanh Tùng không chỉ viết về một con đường. Ông viết về khả năng trở về của con người với ký ức. Khi tuổi trẻ đã đi qua, khi những người từng thân thuộc có thể đã rời xa, khi thành phố đã thay đổi và chính chúng ta cũng không còn là mình của những năm tháng trước, một con đường cũ đôi khi trở thành nơi lưu giữ những phần ký ức mà thời gian không thể xóa nhòa. Vì vậy, bài hát về một con đường cụ thể lại có thể chạm đến tâm trạng của rất nhiều người, bởi ai cũng có một nơi từng đi qua và muốn một lần trở lại.

Những tình khúc không chỉ nói về tình yêu

Nói đến Thanh Tùng, người ta thường nói đến tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu trong âm nhạc của ông không đơn giản là những lời hẹn ước hay những câu chuyện lứa đôi. Đằng sau tình yêu thường là thời gian, ký ức, sự chia xa và cả ý thức về sự hữu hạn của đời người. Bởi thế, những ca khúc của Thanh Tùng có một vẻ buồn rất riêng, nhưng đó không phải nỗi buồn tuyệt vọng. Nó giống như một khoảng lặng để con người nhìn lại những gì đã đi qua và nhận ra giá trị của những điều từng có.

“Một mình” là một ví dụ tiêu biểu. Nếu nghe ca khúc này bằng tâm thế của một người trẻ, người ta có thể chỉ cảm nhận đó là một bản tình ca về sự cô đơn. Nhưng khi tuổi đời nhiều hơn, người nghe lại có thể nhận ra trong đó những suy tư về thân phận, về sự lựa chọn và về nhu cầu được sống đúng với chính mình. Thanh Tùng từng có những chia sẻ cho thấy ông không đồng nhất “một mình” với “cô đơn”; với ông, một mình còn có thể là trạng thái con người có thêm thời gian để suy nghĩ, để sống độc lập và nhìn sâu hơn vào thế giới bên trong của mình.

Cách nhìn ấy rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy âm nhạc Thanh Tùng không chìm đắm trong bi lụy. Ngay cả khi viết về chia ly, ông vẫn để lại cho người nghe một khoảng sáng. Tình yêu có thể kết thúc, một người có thể rời xa, tuổi trẻ có thể không trở lại, nhưng ký ức về những điều đẹp đẽ vẫn có khả năng làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, những tình khúc của ông thường có một sức hấp dẫn đặc biệt với những người đã đi qua nhiều trải nghiệm.

Có thể nói, Thanh Tùng đã viết về tình yêu bằng tâm thế của một người hiểu rằng tình yêu đẹp nhất không phải lúc nào cũng là tình yêu có một kết thúc viên mãn. Đôi khi, vẻ đẹp nằm ở chính những gì còn lại sau một cuộc gặp gỡ. Một người đã đi xa nhưng ký ức vẫn ở lại; một mùa hoa đã qua nhưng màu sắc của nó vẫn hiện diện trong tâm trí; một con đường cũ có thể thay đổi nhưng cảm xúc của người từng đi trên con đường ấy vẫn còn nguyên. Âm nhạc của Thanh Tùng vì thế thường mang theo cảm giác vừa gần gũi vừa xa xôi, vừa ấm áp vừa man mác buồn.

Nhạc sĩ của những chuyển động mới

Nếu đặt Thanh Tùng trong dòng chảy lịch sử âm nhạc Việt Nam, không thể không nhắc đến đóng góp của ông đối với nhạc nhẹ. Những năm sau 1975, đời sống âm nhạc Việt Nam đứng trước nhu cầu đổi mới về phương thức biểu diễn, về cách tiếp cận công chúng và về ngôn ngữ âm nhạc. Thanh Tùng, với nền tảng đào tạo và kinh nghiệm chỉ huy dàn nhạc, đã tham gia vào quá trình đó bằng một tinh thần cởi mở.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam ghi nhận ông là người có công xây dựng Dàn nhạc nhẹ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và là người đầu tiên đưa nhạc nhẹ chuyển soạn các ca khúc thành nhạc không lời, trong đó có những tác phẩm quen thuộc như “Con kênh xanh xanh” của Ngô Huỳnh và “Cánh chim báo tin vui” của Đàm Thanh. Những đóng góp ấy cho thấy Thanh Tùng không chỉ là người viết ca khúc mà còn là một nghệ sĩ có ý thức về sự vận động của đời sống âm nhạc và khả năng đưa những hình thức biểu đạt mới đến gần công chúng.

Điều đó cũng lý giải vì sao các sáng tác của ông, dù rất giàu chất trữ tình, lại không mang cảm giác cũ kỹ. Thanh Tùng có khả năng sử dụng những chất liệu tình cảm quen thuộc nhưng đặt chúng trong một ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Những giai điệu của ông có sự mềm mại, có nhịp điệu, có khoảng mở cho người hát thể hiện cá tính, vì thế nhiều ca sĩ thuộc các thế hệ khác nhau có thể tìm thấy cách riêng để diễn giải tác phẩm của ông.

Đây là một đặc điểm quan trọng làm nên tuổi thọ của âm nhạc Thanh Tùng. Một ca khúc có thể được sáng tác ở một thời điểm cụ thể, nhưng nếu cấu trúc âm nhạc và cảm xúc của nó đủ rộng, mỗi thế hệ lại có thể đọc nó theo một cách khác. Người trẻ nghe Thanh Tùng có thể tìm thấy tình yêu; người trưởng thành có thể tìm thấy ký ức; còn những người đã đi qua nhiều biến động của cuộc đời có thể nghe thấy trong đó chính câu chuyện của mình.

Những người hát Thanh Tùng và một thế hệ nhạc nhẹ

Một phần quan trọng trong hành trình của Thanh Tùng là sự gặp gỡ giữa âm nhạc của ông với những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam. Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh và nhiều ca sĩ khác đã góp phần đưa các ca khúc của ông đến với đông đảo công chúng. Tư liệu của Báo Nhân Dân về các chương trình âm nhạc của Thanh Tùng cũng nhấn mạnh sự gắn bó của ba giọng ca Hồng Nhung, Thanh Lam và Mỹ Linh với những tác phẩm nổi tiếng của ông.

Nhạc sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Hồng Nhung.
Nhạc sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Hồng Nhung.

Điều thú vị là cùng một ca khúc, mỗi ca sĩ lại có thể tạo nên một Thanh Tùng khác. Với Thanh Lam, những bài hát của ông có thể trở nên dữ dội, giàu nội lực; với Hồng Nhung, chúng có thể mang vẻ tinh tế, trong trẻo; còn với Mỹ Linh, giai điệu có thêm sức sống và sự trẻ trung. Chính sự đa dạng ấy chứng minh rằng âm nhạc Thanh Tùng không đóng khung người hát trong một cách thể hiện duy nhất.

Đây cũng là một trong những lý do những ca khúc của ông tiếp tục được hát lại qua nhiều năm. Một tác phẩm tốt luôn có khả năng đối thoại với người biểu diễn. Nó không hoàn toàn khép kín mà để lại khoảng trống cho nghệ sĩ đưa trải nghiệm của mình vào trong đó. Thanh Tùng đã tạo ra được những khoảng trống như vậy, để rồi mỗi thế hệ ca sĩ có thể tìm thấy một phần cá tính của mình trong âm nhạc ông.

Khi người nghệ sĩ trở thành ký ức

Những năm cuối đời, sức khỏe Thanh Tùng suy giảm nghiêm trọng, nhưng ông vẫn xuất hiện trong những chương trình âm nhạc dành cho mình. Năm 2011, trong liveshow “Lối cũ ta về” tại Hà Nội, dù không thể trực tiếp đứng trên sân khấu vì lý do sức khỏe, tên tuổi và âm nhạc của ông vẫn tạo nên sức hút lớn đối với công chúng. Cả ba đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội đều bán hết vé và khán giả vẫn dành cho âm nhạc Thanh Tùng một tình cảm đặc biệt.

Chi tiết ấy có lẽ nói nhiều hơn bất kỳ danh hiệu nào về vị trí của Thanh Tùng trong lòng công chúng. Khi một người nghệ sĩ không còn đủ sức khỏe để biểu diễn nhưng khán giả vẫn tìm đến chỉ để nghe những tác phẩm của ông, điều đó có nghĩa là giữa nghệ sĩ và công chúng đã hình thành một mối quan hệ vượt ra ngoài phạm vi của một chương trình ca nhạc.

Khán giả tìm đến Thanh Tùng không chỉ để nghe một bài hát mà còn để tìm lại một phần đời của mình. Có người nghe “Lối cũ ta về” để nhớ Hà Nội của tuổi trẻ; có người nghe “Giọt nắng bên thềm” để nhớ một mối tình; có người nghe “Một mình” trong một đêm yên tĩnh và nhận ra rằng mình cũng từng có những khoảng thời gian phải đối diện với chính mình.

Nghệ thuật chỉ thực sự sống lâu khi nó tạo được sự đồng cảm như vậy.

Một khoảng trời riêngnhạc Việt

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ngày 15/3/2016, để lại khoảng trống của một trong những gương mặt quan trọng của nhạc nhẹ Việt Nam. Nhưng có lẽ, nói Thanh Tùng “đã về lối cũ” chỉ đúng với cuộc đời của một con người. Còn trong âm nhạc, ông vẫn đang ở lại. Những giai điệu của ông tiếp tục được các ca sĩ hát lại, những chương trình tưởng nhớ vẫn được thực hiện, những người từng yêu thích âm nhạc của ông vẫn nghe lại các ca khúc cũ, và lớp khán giả trẻ vẫn có thể tìm thấy trong đó những cảm xúc tưởng như chỉ thuộc về một thế hệ đã qua.

Đó là một nghịch lý đẹp của nghệ thuật: thời gian càng trôi, con người càng thay đổi, nhưng những tác phẩm nói đúng vào những phần sâu kín nhất của tâm hồn lại càng có cơ hội sống lâu hơn. Thanh Tùng viết về những điều tưởng như rất riêng – tình yêu, nỗi nhớ, sự cô đơn, những con phố, những mùa hoa, những cuộc chia xa – nhưng chính vì những điều ấy có mặt trong đời sống của tất cả chúng ta nên âm nhạc của ông không bị thời gian đóng khung.

Có lẽ mỗi người đều có một “lối cũ” của riêng mình. Đó có thể là một con phố từng đi qua, một căn nhà đã đổi chủ, một hàng cây không còn nữa, một người từng yêu thương hay đơn giản là một phiên bản của chính mình mà chúng ta không bao giờ có thể trở lại. Khi nghe Thanh Tùng, những điều ấy đôi khi bất ngờ hiện về, không ồn ào nhưng đủ sức khiến lòng người chùng xuống.

Thanh Tùng không làm cho người nghe yêu bằng âm nhạc của ông; ông chỉ giúp chúng ta nhớ rằng mình đã từng yêu, từng mong đợi, từng hạnh phúc, từng đau khổ và từng có một tuổi trẻ rất đẹp. Những gì ông để lại vì thế không chỉ là hơn 200 ca khúc, mà là một kho ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người Việt.

Giá trị lâu bền nhất của Thanh Tùng nằm ở chỗ ông đã biến những cảm xúc riêng tư thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Ông không cần những tuyên ngôn lớn lao để nói về tình yêu, bởi chỉ bằng một con đường, một mùa hoa, một buổi chiều hay một khoảng cô đơn, ông đã khiến người nghe tự tìm thấy câu chuyện của mình. Trong một đời sống âm nhạc ngày càng nhanh, khi những ca khúc có thể xuất hiện rồi biến mất chỉ trong thời gian rất ngắn, sức sống của Thanh Tùng càng đáng để suy ngẫm: một tác phẩm nghệ thuật thực sự không sống bằng độ mới của nó, mà sống bằng khả năng khiến con người, sau nhiều năm, vẫn nhận ra mình trong đó.

Hà Anh