“Tôi sẽ chở miễn phí những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần đi bệnh viện. Đừng ngại gọi cho tôi, đặc biệt là vào khung giờ 23 giờ đêm đến 6 giờ sáng, giờ gọi xe khó khăn nhất”- dòng chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Hùng trên mạng xã hội khiến nhiều người phải chú ý.
Thái độ sẻ chia đó của một người lái taxi thật là đáng quý, nó đem tới niềm vui cho xã hội khi mà guồng quay cuộc sống gấp gáp, và không ít những giá trị tốt đẹp bị mai một.
Được biết, gia cảnh của người lái taxi tốt bụng nọ cũng rất khó khăn. Hai mươi năm trước cha anh bị tai biến liệt nửa người. Mẹ anh chạy chợ cáng đáng cuộc sống gia đình và chăm sóc cha anh. Từ đầu năm 2019, từ TP Hồ Chí Minh anh về quê Bắc Giang chạy taxi. Anh tâm sự: “Lái xe taxi, tôi gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, họ bệnh nặng không có tiền để gọi xe đến bệnh viện. Khi mắc bệnh, tâm lý của người bệnh rất tuyệt vọng, một chút giúp đỡ của mình sẽ khiến họ cảm thấy vui hơn. Trước đây gia đình tôi cũng rất khó khăn nên tôi thương và muốn làm gì đó giúp họ”.
Khi được hỏi, chỉ qua điện thoại làm sao xác minh được người nhờ có thực sự khó khăn, cần giúp đỡ, anh Hùng trả lời: Tôi đặt niềm tin vào người ta. Họ có khó khăn mới nhờ đến mình.
Như vậy, không chỉ có tấm lòng nhân hậu “thương người như thể thương thân”, người lái taxi ấy còn có niềm tin vững chắc vào những điều chân thật trong cuộc sống, niềm tin vào con người. Trong lúc cuộc sống còn nhiều phức tạp đa đoan thì niềm tin là điều vô cùng quý giá, nó giúp con người hướng thiện, hướng tới những điều cao cả. Trong đêm hôm khuya khoắt, vào cái lúc nhiều bất trắc rập rình trong bóng tối, thì hành động của người lái taxi kia càng quý giá. Những chuyến xe không đồng lúc nửa đêm vì thế đem đến cho xã hội một điều thật ấm áp.
Thật vui là trong những mối lo toan hàng ngày, chúng ta vẫn thấy lóe sáng những điều tốt đẹp thật giản dị. Nhân câu chuyện những chuyến xe lúc nửa đêm của anh Nguyễn Mạnh Hùng, lại nhớ tới chuyện một chàng trai Hà Nội nhặt đồ phế thải bán lấy tiền, rồi quyên góp xây trường, nuôi ăn cho trẻ vùng cao. Chàng trai đó có biệt danh là “Trung đồng nát”, anh cùng nhóm thiện nguyện của mình đã tạo dựng cả một dự án nuôi cơm trưa cho các học sinh vùng cao, khởi động từ năm 2013. Năm đầu tiên, nhóm tình nguyện của Trung chỉ huy động tiền nuôi được 50 em. Nhưng đến nay con số trên đã lên tới 12.000 em.
Khi được hỏi: Trung cùng nhóm thiện nguyện còn làm việc này đến bao giờ? Chàng trai sinh năm 1990 nói một cách thật giản dị: Đến lúc nào không ai cần nữa, chúng tôi mới dừng chân.
Hai câu chuyện kể trên xin được ví như những bông hoa đẹp. Nếu những bông hoa tỏa hương khoe sắc cho đời thì những việc làm đẹp sẽ làm ấm lòng người, tạo ra sự lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống để từ đó việc tốt ngày một nhiều thêm, lòng tốt ngày càng nhiều thêm. Hiệu ứng xã hội từ những tấm lòng nhân ái là những gì thật cần cho cuộc sống không chỉ hôm nay mà còn lâu dài, mãi mãi.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ không ít lần nghe người ta nói rằng rất ngại giúp đỡ người khác vì sợ bị hiểu lầm, có khi lại rách việc. Tâm lý đó là có thật, nhưng ai cũng như vậy thì ai sẽ giúp ai đây. Ai cũng chỉ lo vo tròn mình lại thì cuộc đời thật buồn tẻ. Không, chúng ta hãy cứ hành động đúng lương tâm của mình, điều thiện dù nhỏ nhất cũng làm. Mình hành động với lương tâm trong sáng, giúp đỡ mọi người thì không việc gì phải sợ hiểu lầm. Làm việc tốt không cầu danh lợi thì cũng không nên ngại hiểu lầm, kể cả thị phi…
Một năm nữa đi qua, một năm chúng ta được chứng kiến nhiều điều tốt đẹp đã được nhen lên, nhân lên trong cuộc sống. Mà điều đó chính là những tín hiệu tốt lành để chúng ta thêm yêu cuộc đời hơn.