Indonesia đã hoà nhập vào xu thế tăng cường chi phí quân sự và vũ trang ở khu vực Đông Nam Á với việc tiến hành đàm phán mua máy bay ném bom và tiêm kích hiện đại nhất của Nga.
Ảnh minh họa.
Trước đó một thời gian, chính phủ nước này đã thoả thuận với tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin của Mỹ mua 24 chiếc máy bay chiến đấu F-16, đã chuyển giao cho Indonesia 14 chiếc và cung ứng nốt 10 chiếc còn lại trong năm 2018.
Không chỉ có các tập đoàn chế tạo máy bay quân sự của Mỹ mà còn cả những tổ hợp quân sự của nhiều nước châu Âu cũng cạnh tranh lẫn nhau để giành về hợp đồng béo bở này của Indonesia.
Nhưng phía Indonesia lại ưu tiên đàm phán với Nga, bên cạnh những nguyên do về kinh tế, tài chính và kỹ thuật còn có lý do chính trị. Việc này nằm trong chủ ý của Indonesia biến việc tăng cường vũ trang và đẩy mạnh mua sắm thiết bị quân sự hiện đại thành một công cụ chính trị.
Theo tổ chức Nghiên cứu IHS Markit, Indonesia hiện là đứng thứ 5 trong danh sách những quốc gia trên thế giới có tốc độ tăng nhanh nhất về ngân sách quốc phòng. Dự tính cho tới năm 2025, nước này sẽ chi 20 tỷ USD cho tăng cường vũ trang.
Có nhiều lý do khiến Indonesia phải tăng cường khả năng đảm bảo an ninh, trong đó có chuyện phải đối phó với hành động của Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Biển Đông.
Hợp tác quân sự với một số nước ở bên ngoài khu vực như Mỹ và Australia đều là chủ định của Indonesia đối phó với mối đe doạ an ninh từ Trung Quốc. Tăng chi phí quốc phòng là công cụ và phương cách kinh điển của tất cả các quốc gia trên thế giới nếu muốn tăng cường thực lực để tự đảm bảo an ninh cho chính mình.
Cho nên mới có chuyện mua sắm thêm máy bay ném bom và tiêm kích hiện đại. Để đối phó với chuyện bị ai đó khác thực hiện xâm lấn và tăng cường tranh chấp chủ quyền lãnh thổ thì nước này khó có thể làm khác.
Trong việc này, sự lựa chọn thiết bị quân sự của Nga lại có ý nghĩa và tác động đặc biệt đối với Indonesia. Nó tạo dựng đối trọng cho Indonesia trong cả quan hệ chính trị lãn quân sự và an ninh với các đối tác khác.
Nó đồng thời còn có thể giúp Indonesia phân hoá giữa Nga và Trung Quốc trong chuyện Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Indonesia ở khu vực Biển Đông.