Nhìn cái bếp nhà mình
Lên Y Tý, Lào Cai, ấn tượng nhất với tôi vẫn là những người phụ nữ Hà Nhì. Gặp họ ở đâu dù ở trên nương, ngoài chợ lúc nào sau lưng cũng mang theo một cái gùi, lúc là gùi rau, khi oằn lưng gùi củi, cũng có lúc là gùi con gà, bó măng xuống chợ bán. Họ tảo tần, chịu thương chịu khó đến lạ, từ mờ sớm cho tới tối muộn chẳng khi nào nghỉ tay. Hết việc nương rẫy, lấy củi, nấu cơm lại đến thêu thùa, may vá…
Phụ nữ Hà Nhì gùi củi về nhà.
Thường mỗi sáng, khi sương lạnh còn mờ những lối đi, mịt mùng trên những tán cây thì những người phụ nữ đã thức giấc. Việc đầu tiên của họ là xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình rồi tất tả khoác gùi, không vào rừng lấy củi thì lên nương rẫy. Người Hà Nhì quan niệm, càng nhiều củi trong nhà thì càng yên ấm. Một gia đình mà để bếp củi nguội lạnh tức là gia đình đó không hạnh phúc, không ấm áp.
Không biết có phải vì củi có ý nghĩa như vậy nên những người phụ nữ Hà Nhì cho rằng đây là việc quan trọng, đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo và kiên trì chỉ có phụ nữ mới có thể làm được. Chẳng thế mà giống như thêu thùa, đan lát, nghề lấy củi cũng có những kinh nghiệm được truyền dạy từ đời này qua đời khác từ việc chọn cây gỗ, đến cách bóc tách các lớp gỗ xếp vào gùi đến việc xếp gọn củi trong bếp, giữ cho củi khô, bén, hồng đượm. Và một điều vô cùng đáng quý nữa là người Hà Nhì luôn có ý thức bảo vệ rừng của mình. Họ không bao giờ chặt cây tươi về mà chỉ chặt những cành khô, gãy… Có lẽ đó cũng là lý do bao đời nay, dù sống nhờ rừng nhưng những cánh rừng già với nhiều cây cổ thụ vẫn còn vẹn nguyên, chở che bao bọc cho người dân nơi đây.
Gặp Mẩy đang trên đường gùi củi về nhà, tôi hỏi:
- Thế phụ nữ làm hết việc như này thì đàn ông làm gì?
Quệt vội giọt mồ hôi lăn dài, Mẩy cười bảo, đàn ông Hà Nhì chỉ làm 3 việc là làm nhà, phát nương và làm ruộng thôi, còn lại, tất cả mọi việc người phụ nữ phải lo. Với lại, mình cũng muốn làm để chứng minh không phải là người phụ nữ lười biếng, vụng về. Trong bản mình, phụ nữ người nào cũng phải làm thế thôi. Quen rồi, không thấy mệt gì đâu.
Cái nếp nghĩ này có lẽ đã ăn sâu vào trong tiềm thức nên qua câu chuyện của Mẩy tôi được biết thêm rằng, người phụ nữ đảm đang phải là người phụ nữ hết lòng lo cho chồng con. Dù biết chồng có uống rượu say và không giúp được việc nhà thì cũng phải nấu nồi rượu ngon cho chồng uống. Vào nhà, cứ thấy căn bếp đầy ăm ắp củi hay thấy có hũ rượu đầy thì nhà đó có người vợ chăm, còn ngược lại thì là người vợ vụng về, bị dân bản cười chê.
Thực ra, mỗi vùng đất, mỗi con người luôn có một cái lý riêng, cái lý được đúc rút từ cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của họ. Và với người phụ nữ Hà Nhì, mỗi ngày biết giữ cho bếp lửa hồng ấm áp, giữ cho bữa cơm gia đình được sum vầy, cho bọn trẻ được đến trường…thì đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc giản dị mà họ vẫn tự hào nói rằng: “Cứ nhìn vào cái bếp nhà mình thì biết…”.