Nhìn vào nhà mình!
Đang lúi húi phơi thóc ngoài sân, A Bình nghe thấy tiếng A Vảng hỏi vọng vào:
Trẻ em vùng cao
- A Bình chiều nay có phải lên nương không? Nếu không sang nhà mình bàn tí việc nhé!
Giàng A Vảng là người có uy tín của thôn, nghe ông nói “bàn chuyện” A Bình ngạc nhiên lắm. Nếu bàn chuyện thì phải bàn với cán bộ chứ sao lại là mình nhỉ? Thắc mắc là thế nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lời.
Chiều, khi A Bình sang nhà đã thấy A Vảng và ông Trưởng ban công tác Mặt trận thôn ở đó. Hình như họ đang bàn điều gì đó quan trọng lắm. Kéo A Bình vào ngồi cùng, A Vảng bảo: - Có chuyện này phải nhờ đến anh rồi.
Thì ra, lâu nay, được sự tuyên truyền, giúp đỡ của cán bộ xã, người có uy tín trong thôn nên nhiều hủ tục trong đã dần được gỡ bỏ, cuộc sống của bà con người Mông nơi đây đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, điều vẫn còn làm đau đầu cán bộ thôn, xã chính là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Thôn có 48 hộ dân thì có đến 10 cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Cứ gặp nhau, thấy ưng cái bụng là cưới. Và hệ quả những đứa trẻ cứ sòn sòn ra đời, nheo nhóc, còi cọc.
- Xã cũng đã thử áp dụng hình thức phạt rồi nhưng không ăn thua. Đa phần bà con trong thôn đều nghèo nên không thu được tiền. Với lại việc đó cũng không hợp cái tình của bà con người Mông mình. Ông Trưởng ban Công tác Mặt trận Sùng Lý phàn nàn.
Giàng A Vảng thêm vào: - Thế nên chúng tôi muốn anh giúp một tay. Từ cuộc sống nhà mình, A Bình sẽ giúp cho bà con ở đây hiểu tảo hôn sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chính gia đình họ.
Nhận nhiệm vụ của hai “lãnh đạo” thôn giao, đêm ấy về, A Bình trăn trở lắm. Nhà nghèo, mới học hết lớp 5, giờ cái chữ ký còn chưa tròn thì làm sao mà tuyên truyền cho bà con hiểu và làm theo được. Thế nhưng, cán bộ người ta nhờ rồi…Phải nghĩ cách thôi!
Mấy hôm nay, A Bình chạy đi chạy lại một số nhà ở trong thôn rồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Người ta hỏi, A Bình bảo, đang làm cái việc cho thôn.
Một tuần sau, tại nhà văn hóa của thôn, bà con tập trung đông đủ lắm. Người ta bảo nhau đến để nghe cán bộ giải thích nguyên nhân tại sao trong thôn lại có nhiều đứa trẻ “không chịu lớn”. Cả buổi hôm ấy, cán bộ nói rất nhiều, thế nhưng bà con chỉ nhớ được rằng, hôn nhân cận huyết và tảo hôn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm cho con cháu sau này ốm yếu, còi cọc, thậm chí là dị tật nữa.
Cũng tại buổi nói chuyện hôm ấy, A Bình bế đứa con của mình lên và nói: - Lâu nay bà con trong bản cứ hỏi tại sao lên 4 tuổi rồi mà A Hoa ít ra ngoài chơi với bọn trẻ trong thôn…Là tại vì…từ khi sinh ra cháu đã khác người khi có những sáu ngón chân. Mình sợ bà con trong thôn cười chê, sợ bọn trẻ xa lánh cháu nên cứ phải tránh. Giọng A Bình trùng xuống anh kể tiếp: Hôm nọ, khi nói chuyện với cán bộ Dân số và kế hoạch hóa gia đình mình mới biết, đó là hậu quả của hôn nhân cận huyết. Vợ chồng mình thương con lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Mong rằng mọi người trong thôn, nhất là các bạn trẻ nhìn vào đó mà tránh…
Và cũng chẳng biết là lời cán bộ hay chuyện của gia đình A Bình mà từ hôm đó, người trong thôn nói nhiều về chuyện này. Người ta bảo cán bộ nói cũng đúng, chuyện nhà A Bình cũng đúng, bà con mình phải nghe theo thôi để tránh cho lũ trẻ sau này phải khổ.
A Vảng và cán bộ Mặt trận hỏi A Bình sao lại nghĩ ra cách làm hay vậy, A Bình bảo: - Thì mình cứ vận dụng theo cách của người Mông mình thôi, nói phải đi đôi với làm bà con mới tin, mới nghe.