Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Nhịp trống bồng giữa lòng phố thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhịp trống bồng giữa lòng phố thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nhịp trống bồng giữa lòng phố thị
Thế hệ trẻ làng Triều Khúc tiếp nối và gìn giữ nhịp trống bồng. Ảnh: P. Sỹ

Giữa vòng quay hối hả của đô thị hóa nơi cửa ngõ phía Nam Hà Nội, làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt) vẫn gìn giữ một thanh âm riêng mỗi độ xuân về - tiếng trống bồng rộn rã hòa cùng những bước chân uyển chuyển của điệu múa cổ “con đĩ đánh bồng”. Theo lời anh Nguyễn Huy Tuyển - Chủ nhiệm Câu lạc bộ múa trống Bồng thôn Triều Khúc, hành trình bảo tồn điệu múa ấy không chỉ là câu chuyện của đam mê, mà còn là trách nhiệm tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Sức sống bền bỉ của một điệu múa cổ

Từ ngày 10 đến 12 tháng Giêng hàng năm, hội làng Triều Khúc lại mở trong không khí rộn ràng cờ hoa, tiếng trống chiêng vang vọng khắp các ngõ xóm. Người dân địa phương cùng du khách thập phương hòa mình vào một không gian lễ hội đậm đặc sắc thái truyền thống. Giữa muôn vàn nghi thức, trò hội, điệu múa “con đĩ đánh bồng” luôn là điểm nhấn khiến người xem háo hức chờ đợi.

Trong sắc phục rực rỡ, những chàng trai trẻ hóa trang, đeo trống trước bụng, vừa múa vừa đánh theo nhịp trống dồn dập. Động tác mềm mại, uyển chuyển; biểu cảm lúc duyên dáng, lúc hóm hỉnh nhưng vẫn giữ sự nền nã, chừng mực của không gian lễ hội truyền thống. Chính sự kết hợp ấy tạo nên nét riêng khó trộn lẫn cho hội làng Triều Khúc.

Theo anh Nguyễn Huy Tuyển, điệu múa Bồng có lịch sử lâu đời, gắn với truyền thuyết vị anh hùng Phùng Hưng. Tương truyền, khi vị anh hùng dân tộc Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương) tập kết nghĩa quân tại làng Triều Khúc để chuẩn bị tiến đánh thành Tống Bình, Ngài đã nảy ra một ý tưởng độc đáo để khích lệ quân sĩ. Trong bối cảnh quân doanh không có bóng dáng phụ nữ, Phùng Hưng đã cho những binh lính trẻ trung, khôi ngô đóng giả làm con gái, mặc áo mớ ba mớ bảy, đeo trống bồng trước ngực để nhảy múa, ca hát. Từ đó, điệu múa “con đĩ đánh bồng” ra đời và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tên gọi có thể khiến người ngoài tò mò, song với người dân Triều Khúc, đó là một phần ký ức cộng đồng. Những chàng trai khoác áo tứ thân, thắt dây thao, đầu đội khăn mỏ quạ đỏ, gương mặt tô son điểm phấn, tay ôm trống bồng, thực hiện những động tác mềm mại mà dứt khoát. Sự giả nữ không nhằm gây cười đơn thuần mà mang ý nghĩa lịch sử, biểu tượng, gắn với truyền thuyết lập làng, giữ nước.

Anh Tuyển cho biết, thế hệ của anh may mắn được học trực tiếp từ cố nghệ nhân Triệu Đình Hồng – người dành tâm huyết khôi phục và duy trì điệu múa. “Nếu không có cụ Hồng kiên trì giữ gìn, có lẽ điệu múa đã có lúc bị đứt quãng”, anh chia sẻ.

Bản thân anh Tuyển gắn bó với múa Bồng suốt hơn 30 năm, kể từ khi 17 tuổi. Cơ duyên đến với anh ban đầu không phải vì đam mê, mà từ một “nhiệm vụ”. Khi ấy, trước nguy cơ thiếu người kế cận, chính quyền và ban văn hóa yêu cầu mỗi xóm cử ít nhất hai thanh niên tham gia học múa để phục vụ lễ hội. Là đoàn viên thanh niên xóm Chùa, anh được phân công.

“Thời điểm đó, chúng tôi ai cũng ngượng. Con trai mà phải tô son, mặc đồ nữ, lại múa những động tác uyển chuyển, nhiều người còn trêu đùa”, anh nhớ lại. Nhưng càng tập luyện, càng hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử của điệu múa, cảm giác e dè dần nhường chỗ cho niềm tự hào. Từ chỗ làm vì trách nhiệm, anh gắn bó bằng tất cả say mê.

Hiện nay, múa bồng được đánh giá là một trong những điệu múa cổ đặc sắc của đất Thăng Long – Hà Nội. Mỗi mùa hội, khi tiếng trống bồng vang lên, cả làng như sống lại không khí xưa, nhắc nhớ cội nguồn và truyền thống đã bồi đắp qua bao đời.

Gìn giữ và lan tỏa giữa thời hiện đại

Hành trình bảo tồn điệu múa không hề bằng phẳng. Theo anh Tuyển, có thời gian việc duy trì câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn, từ kinh phí đến nhân lực. Không ít bạn trẻ từng e ngại vì sợ bị trêu khi hóa thân thành “con đĩ”.

“Ngày trước, cụ Triệu Đình Hồng phải đi từng nhà vận động thanh niên tham gia. Có người lắc đầu vì ngại, có người sợ bạn bè trêu”, anh Tuyển kể. Chi phí biểu diễn cũng là gánh nặng. Riêng tiền tất đã là khoản đáng kể: mỗi lần diễn có thể hỏng tới 50 đôi, mỗi đôi khoảng 10.000 đồng, tính ra 500.000 đồng. Phấn son, trang phục, bộ trang điểm chất lượng giá từ 1-2 triệu đồng nhưng chỉ dùng được vài lần.

Có giai đoạn, nghệ nhân gần như tự bỏ tiền túi để duy trì hoạt động, chỉ vì mong điệu múa không bị mai một. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, đất làng đổi thay từng ngày, nỗi lo đứt mạch truyền thống từng hiện hữu rõ rệt.

Những năm gần đây, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Thành phố chính thức công nhận và cho phép thành lập Câu lạc bộ múa trống Bồng Triều Khúc, đồng thời hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ. Sự quan tâm ấy tạo điều kiện để các nghệ nhân yên tâm hơn trong việc duy trì sinh hoạt, tập luyện.

Quan trọng hơn, nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là lớp trẻ, đã thay đổi. Hiện câu lạc bộ có khoảng 40 thành viên sinh hoạt thường xuyên, độ tuổi đa dạng. Đáng chú ý, có hai em nhỏ mới 8 tuổi, đang học lớp 2, đã bắt đầu làm quen với từng nhịp trống, động tác.

Anh Tuyển cho biết: “Bây giờ không còn phải đi vận động từng người. Các gia đình chủ động đưa con em đến đăng ký học. Từ trẻ nhỏ đến thanh niên, cả người trung niên đều hào hứng”.

Trong không khí chuẩn bị cho lễ khai mạc hội làng, bạn Cao Nguyên Doanh (20 tuổi), một thành viên trẻ của câu lạc bộ, cẩn thận chỉnh lại trang phục trước giờ biểu diễn. Doanh tham gia từ năm 17 tuổi. “Đến nay các động tác em đã thành thục nhưng vẫn phải học hỏi và tập luyện thêm. Là người trẻ được tiếp xúc với điệu múa cổ của quê hương và được trình diễn trước đông đảo khán giả, em thấy rất vinh dự và tự hào. Em mong điệu múa của làng mình sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa”, Doanh chia sẻ.

Cùng chung tâm thế ấy, bạn Cao Xuân Hữu Đông (14 tuổi) cho biết năm nay là năm thứ hai em tham gia câu lạc bộ. Ban đầu, Đông chỉ đi xem hội như bao người khác, thấy các chú, các bác múa hay nên xin gia đình cho tham gia. “Em mất khoảng 3 tháng để làm quen. Đến nay em đã thành thạo các điệu múa nhưng chưa được uyển chuyển như các chú. Em cảm thấy tự hào và muốn phát huy truyền thống điệu múa cổ của làng mình. Em nghĩ mình có trách nhiệm bảo tồn và phát huy truyền thống quê hương”, Đông bày tỏ.

Sự tiếp nối tự nhiên ấy tạo nên một mạch chảy bền bỉ giữa các thế hệ. Với người dân Triều Khúc, múa Bồng không đơn thuần là tiết mục biểu diễn trong lễ hội mà là một phần đời sống văn hóa, là niềm tự hào của làng quê giữa không gian đô thị đang đổi thay từng ngày.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động, điệu múa “con đĩ đánh bồng” vẫn ngân vang như lời khẳng định rằng di sản không nằm yên trong ký ức. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi thế hệ trẻ hiểu và tự hào về truyền thống, những giá trị văn hóa của làng quê sẽ tiếp tục lan tỏa, bền bỉ và đầy sức sống.

Phạm Sỹ