Nhớ Bắc Giang
Thơ của Nguyễn Việt Chiến
Mấy năm giờ gặp lại
Anh vẫn còn Bắc Giang
Tôi nhớ gió, nhớ đồi, nhớ con đường đất đỏ
Nhớ sông Thương
Tôi giờ bốn mùa phố
Lặn lội ngược xuôi sớm báo, chiều văn
Vất vả quá thợ cầy
Đã lâu
Không về Bắc Giang ăn bánh đa Kế
Nghe chuyện cụ Nguyên Hồng ngủ lại ấp Đồi Cháy
Bốn mùa văn đau đáu Nhã Nam buồn
Bao đêm dài Yên Thế
Nhớ người nông dân khởi nghĩa
Dầm mình trong mưa Phồn Xương
Đã lâu không về Bắc Giang
Đi dọc bờ Thương
Sông dằng dặc nhớ
Tôi tìm em một thủa
Em có còn thôn nữ
Như sông…