Về Nà Tấu, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) hôm nay dễ dàng bắt gặp những con đường thẳng tắp xe máy chạy vù vù, nhà mái bằng khang trang thay cho những ngôi nhà tranh vách đất liêu xiêu trong gió núi. Có được sự đổi thay này là nhờ củ dong riềng. Với bà con dân tộc Thái nơi đây, khoản thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ từ bán củ dong riềng đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu. “Nhiều hộ đã mua được tivi, xe máy cơ đấy, bà con phấn khởi lắm” - một người dân trong xã cho biết.
Cây rong diềng bén rễ rất tốt trên đất Nà Tấu
Như một cái duyên với người nghèo nơi đây, khi cuộc sống của bà con còn vô vàn khó khăn, bữa no bữa đủ thì cây dong riềng bén rễ đất này. Sau mấy năm hợp đất, thổ nhưỡng lại nhờ sự chăm sóc của người nông dân, cây dong riềng bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán trung bình từ 1.300 - 1.700 đồng/kg củ tươi thì trung bình 1 ha dong riềng có thể cho thu nhập hàng chục triệu đồng/vụ.
Nhiều bản như bản Hua Dốm, hơn 100 hộ trong bản nhà nào cũng trồng dong riềng. Cái hay của loại nông sản này thu hoạch xong là bán ngay, không lo bảo quản và chi phí phơi, sấy như trồng ngô, sắn 1kg thu hoạch là được thu tiền cả 1kg nên bà con trong bản rất phấn khởi.
Hiện có trên 500 hộ, ở 32 thôn, bản của xã Nà Tấu trồng cây dong riềng, nhiều được trồng cây dong riềng nhiều nhất là các bản Nà Láo, Tà Cáng, Lán Yên... Trồng cây dong riềng dễ hơn so với việc trồng sắn, lúa, hay cây hoa màu khác, bởi dong riềng ít bị sâu bệnh lại không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nên người dân rất phấn khởi.
Câu chuyện về triệu phú nhờ vào loại cây cho bột này, như ông Lò Văn Dung (bản Nà Láo), ông Lò Văn Bình (bản Phiêng Ban), ông Lò Văn Thanh (bản Lán Yên), ông Lò Văn Thơi (trung tâm chợ Nà Tấu), Lò Văn Pâng (bản Tà Cáng)… Những hộ gia đình này đều có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm nhờ trồng dong riềng.
Hôm chúng tôi lên Nà Tấu, gặp già Pâng, hỏi về cái sự thoát nghèo của nhiều người dân trong bản, ông bảo: “Ngày trước chúng tôi chỉ biết có cây lúa, cây ngô, trồng mỗi năm một vụ, gạo chẳng đủ ăn, ngô chẳng đủ nuôi gia súc nên bao năm vẫn chịu cảnh nghèo nhà, nghèo bản. Hơn nữa vẫn mạnh nhà nào nhà nấy trồng, thuận thì được mùa, gặp năm thời tiết khắc nghiệt có khi là mất trắng…Nhưng giờ thì khác rồi, cùng với cây lúa, cây ngô thì dong riềng bén rễ ở đất Nà Tấu, đã làm giàu cho người dân Nà Tấu rồi”.
Ngày đầu chuyển đổi cây trồng nhiều người dân ở Nà Tấu cũng lo lắm. Cứ nghĩ cây lúa cây ngô là lương thực chính mà còn chẳng giúp cho mình thoát nghèo thì cái củ dong riềng kia làm sao mà làm được. “Thế nhưng, không hẳn là vậy, lời cán bộ nói đúng và trúng lắm, là phải chọn được cái cây hợp với đất này thì mới hết nghèo được. Sau vài năm trồng dong riềng, nhiều gia đình có cả xe máy và các phương tiện nghe nhìn khác nữa. Giờ thì các nhà trong bản, trong xã chẳng ai muốn chịu nghèo mãi nên nhà nọ đua nhà kia, hộ nghèo còn ít lắm, là nhờ củ dong riềng cả đấy. Cái củ dong nhỏ thế mà giúp được bao hộ thoát nghèo” - già Pâng phấn khởi.