Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Nhớ Hà Giang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhớ Hà Giang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong 6 tỉnh Cao- Bắc- Lạng- Thái- Tuyên- Hà những ngày “trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền” thì ít có mảnh đất nào lại gieo vào trong con người ta những thương nhớ miên man như Hà Giang. Đến thì khó và về thì nhớ, nhớ lại muốn lên và lên lại càng muốn lên thêm nữa là cả những cái hết sức khó hiểu cho lữ khách trăm miền.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.

Tôi cũng là người hay đi, thuộc loại mà cha mẹ và bạn bè dùng từ “có hoa ngón chân”, nhưng có những miền như Hà Giang, với các huyện trực thuộc, các địa danh đọc đến “đau cả mồm”: Tả Sử Chóong, Pà Vầy Sủ, Thài Pìn Tủng, Túng Quán Lìn… vẫn như hút hồn, mời gọi tôi lên. Hà Giang đơn sơ, Hà Giang bí hiểm, biết mà lại như chưa biết với đất và người cùng những cảnh đẹp mê hồn phải chăng đã tạo nên duyên cớ cho tôi và mọi người nhớ về miền đất này?

Chả phải tôi, chả phải mọi người, cái địa danh Hà Giang ngày xưa đã hút hồn, hấp dẫn các văn sĩ gạo cội trong đó phải kể đến cụ Nguyễn Tuân. Ngày ấy, Hà Giang xa xôi là thế, khó khăn là thế, chưa có đường quốc lộ để tiến vào “biển đá” như những năm sau khi đường Hạnh Phúc hay còn gọi là Đường 4C được mở như bây giờ, Hà Giang đã thức dậy bước chân trần phong lưu của cụ Nguyễn.

Đời, mấy lần, nhẩy xe từng chặp và phăm phăm đi bộ để khám phá thưởng ngoạn, cụ Nguyễn Tuân là người đầu tiên dùng từ “Tột Bắc” để đặt tên cho mảnh đất Hà Giang mà cụ thể hơn là địa danh Lũng Cú - Long Cư - nơi con rồng thiêng tìm đất ở lại.

“Đi kịch liệt quá, liền mấy năm và bấy nhiêu lần đi Hà Giang, nhìn sóng đá các triền núi bạn, thấy như biển cả đang vỗ bờ. Ngồi trên núi cao mùa thu, nhìn ra sóng núi tứ bề, cứ thấy nhớ biển. Lũng Cú cao hơn mặt biển khoảng hai ngàn thước…” đấy là những phần chữ của cụ Nguyễn dành cho miền “Tột Bắc”.

Nhớ lần đi này, chân trần mất nửa ngày đường để lội có 30 km vào với Lũng Cú, cụ Nguyễn Tuân đã kì công đem từ Hà Nội lên đây một bản đồ, và cụ đối chiếu, phát hiện ra một điều, cứ như là một sự sắp đặt hết sức bất ngờ của tạo hóa: Đỉnh Lũng Cú nằm nơi “Tột Bắc” này và Cà Mau - Cực Nam của tổ quốc là hai mũi nhọn cùng nằm trên đường kinh tuyến 105 độ. Rồi Cụ còn phát hiện mũi Lũng Cú ngả sang Cực Nam còn mũi Cà Mau thì chếch sang phía Tây.

Bình yên.

Hà Giang hiện nay có 11 huyện, thành phố; thị xã Hà Giang- “Thị xã trong tầm pháo” ngày nào nay đã lên thành phố rồi. Thế nhưng thay đổi ấy vẫn không mất đi sự hấp dẫn của miền đất này. 11 huyện, thành phố hiện nay của tỉnh phên dậu này tạm được chia thành 3 miền, gồm miền dưới là hai huyện Bắc Quang, Vị Xuyên; Miền Tây là 2 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần; các huyện còn lại thì được nhóm chung là “huyện núi đá” và trong đó phải kể đến các huyện của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Hà Giang.

Hà Giang, thị xã hay Thành phố ngã ba sông, nơi hợp lưu giữa sông Lô và sông Miện, lên mùa nào người ta cũng có sự thưởng thức khám phá cho riêng mình. Đầu Xuân, lên Hà Giang ai cũng có ý muốn mà “xốc thẳng” lên Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, để đi vào tâm lõi của Cao nguyên đá.

Xuân lên với vùng đất này, ngoài khám phá phong tục, tập quán; người ta còn tận mắt chứng kiến sự bung nở của các loài hoa trong đó phải kể đến hoa mận, đào, tam giác mạch và hoa bạc hà. Những loài hoa này, các tỉnh cận kề giờ họ cũng đã trồng phổ thông lắm rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa nơi đâu các loài hoa trên lại vâm nụ một cách đáng hồ nghi như ở cái miền đá nhiều hơn đất này.

Mùa Hạ, lên với Hà Giang, người ta cũng có nhiều nơi để khám phá. Nhưng khám phá thích nhất mùa này lại phải dành cho các bước chân nhằm phía Tây của tỉnh mà tiến, nơi đến, ấy là hai huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. Lên hai huyện miền Tây này, ngoài tham gia các “tua” khám phá dân tộc La Chí thì người ta còn miên man với những mùa đổ nước cho ruộng của đồng bào trên đây.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia, vốn là báu vật, là xương máu, là của để dành cho đời của người dân. Ruộng bậc thang nơi đây ban đầu chưa có, vì mưu sinh, cứ vạc, cứ vỡ, lựa theo triền đồi, triền núi mà tạo mặt bằng. Mỗi đời người, chuyên cần vỡ vạc, cũng chỉ để lại vài lằn ruộng. Ấy thế mà chả biết bao nhiêu đời vỡ vạc, tới nay, Hoàng Su Phì và Xín Mần đã có trong tay cả ngàn mét ruộng bậc thang cộng dồn lại.

Người ta thường nói, mỗi tổ quốc, miền quê là sự “tổ hợp” của các yếu tố lịch sử. Không biết có đúng không, nhưng nếu dựa trên câu nói này, tôi thấy Hà Giang là một trong những miền mà yếu tố lịch sử có nhiều cái dữ dội nhất.

Tương truyền, Quang Trung Hoàng đế đã đích thân lên thị sát đất này. Rồi ngài lại cho đúc trống đồng, đặt tại Lũng Cú bây giờ, để cho dân khi có họa xâm lăng thì gióng lên, cho các vùng miền được biết và tin sẽ lan tỏa về đến triều đình. Rồi dữ dội nữa phải kể đến các cá nhân vốn là, người gốc đất này trong đó phải kể đến ông vua Mông có tên Vương Chí Sình với dinh thự ở Sà Phìn cùng bao huyền thoại mà mỗi lần lên “Tột Bắc” ai cũng một lần phải đặt chân tìm đến.

“Một thời mũi đạn làn tên/một thời giông tố tràn lên đất này…” câu thơ của Trương Nam Hương viết ở xứ Huế mộng mơ dường như đã dành một phần cho đất Hà Giang. Bình yên và chiến tranh, hai thứ muốn và không muốn này một thời đã đan xen làm cho Hà Giang càng dữ dội hơn trong đó không thể quên cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Hơn 33 năm có lẻ qua đi, khu Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên rồi những điểm cao như 1509, Bình độ 300, Thác gọi hồn, Làng Pinh, Cóc Nghè… lại làm cho người ta nhớ về Hà Giang nhiều hơn. Đi và nhớ, nhớ và tìm lên là những gì khó tả, khó lý giải với chính người Hà Giang cũng như du khách trăm miền. Hà Giang gần và xa, Hà Giang xa và gần là thế đấy!

Ôi Hà Giang tôi nhớ những chiều sương/Khói đốt rẫy bay vào lòng thị xã/Cầu Yên Biên đôi bờ mờ tỏ/Ngọn mỏ Neo, ngọn Cấm xanh um”, rồi lại “Bình yên chiều sông Lô/Con thuyền ai về bến/Giọng hò em xao xuyến/Chiều Hà Giang mênh mông… là những gì “bật ra” của những tâm hồn thi sĩ, nghệ sĩ và kể cả những người không có những tâm hồn ấy mỗi khi đặt bước đến với Hà Giang. Hà Giang trong các nỗi nhớ còn có nỗi nhớ về Chợ tình Khau Vai - phiên chợ năm mở một lần.

Chả mấy nữa Chợ tình Khau Vai lại mở, để đón những tình duyên lỡ dở như truyền thuyết tìm về gặp mặt và chia sẻ với nhau.“Chợ tình lên chẳng kịp phiên/Vì ta lần nữa nên duyên lỡ làng/Nặng lòng hẹn với Hà Giang/Mình ta về với con đường không em/Bầu cạn rượu đường xa thêm/Ta đi bỏ lại trắng miền hoa lê…” là những nỗi nhớ về Hà Giang trong dịp Tháng 3 này và đấy cũng chỉ là một trong hàng trăm nỗi nhớ về một mảnh đất nơi miền phên dậu!

Nghĩ ở Hà Giang

(Tặng một người anh)

Đất nước mình rất đẹp,
Đẹp từ biển xanh - con thuyền lướt sóng;
Từ những vịnh những eo đang chuyển mình sôi động,
Từ cánh đồng bát ngát chân trời;
Mê mải cò bay mỏi cánh,
Những cảnh sắc huyền thoại như tranh…

Và ý chí ngàn đời
Cha ông kiên cường đi mở cõi,
Máu thấm từng tấc đất biên cương…
Em mới được đi qua một phần đất nước,
Càng đi càng tràn ngập yêu thương
Quê hương mình, nơi địa đầu Tổ quốc,
Nhọc nhằn bám đá vươn lên…

Em càng hiểu anh, những trăn trở ngày đêm
Những công việc kiên trì quyết liệt,
Những khát khao phấn đấu không ngừng,
Truyền lửa nhân tâm, giãi bày, nối kết,
Không bao giờ mỏi mệt,
Không ngại ngần những cạm bẫy chông gai,
Chẳng màng những lợi quyền, danh vọng,
Chỉ mong thêm dài rộng những con đường…

Huyền Sơn

Đơn Thương