Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nhớ ‘mưa tiên’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhớ ‘mưa tiên’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Anh ngỡ mình lạc vào trận mưa tiên/ Khi bắt gặp mùa hoa sấu rụng”. Tôi viết câu thơ ấy quãng bốn mươi bảy năm trước khi mới trở thành người lính trẻ. Đó cũng là một ngày tháng 6, khi ấy buổi trưa tôi nằm thao thức nhớ nhà, chợt từ đâu đó thoảng đưa tới một mùi hương hoa quen quen là lạ.

Mùa hoa sấu. Ảnh: ITN.
Mùa hoa sấu. Ảnh: ITN.

Tôi choàng dậy nhìn ngơ ngác bốn xung quanh, chỉ có căn nhà lính với dẫy sạp làm giường nằm bằng những cây tre ghép lại. Giữa trưa hè nắng chói chang, tiếng ống tre nổ bôm bốp và những nhịp thở đều đều của cánh lính trẻ sau một buổi sáng tập luyện ngoài thao trường. Lại dỏng tai nghe ngóng bốn xung quanh, chỉ có tiếng gió đồi thổi qua mái tranh kêu vi vút. Lạ chưa kìa, trong cái nắng nóng oi nồng ấy tôi nhận thấy có mùi hương hoa cứ nhè nhẹ dâng tràn. Phải mất vài phút lắng mình tôi mới nhận ra đó là - mùi hương của nỗi nhớ. Tôi chợt nhớ đến cồn cào mùi hương của hoa sấu vừa dịu nhẹ vừa mát thơm.

Và những câu thơ từ trong ký ức ùa về xốn xang. Tôi nhớ, nhà tôi hay chính xác hơn là dãy phố nhỏ có căn nhà của gia đình tôi quanh năm rợp xanh lá sấu. Không hiểu từ bao giờ và do ai trồng mà dọc đôi bên hè phố là những cây sấu có thân gốc sù sì ấy cứ bền bỉ theo năm tháng. Bắt đầu từ tháng 5, ấy là khi nắng hè bừng lên cũng là lúc những cây sấu trổ hoa. Hoa sấu nhỏ, chỉ chừng bằng đầu đũa nhưng hương thơm của nó thì ai đã một lần được hưởng hẳn chẳng thể nào quên được.

Buổi sáng đầu hè, nắng sớm, gió ban mai và tâm trạng tỉnh táo sau một giấc đêm đẫy đà; tôi đẩy rộng cánh cửa lối ra ban công tầng 2, gió ùa vào mát lịm và ngay trước mắt tôi, ngay trên vòm lá sấu xanh rờn dưới nắng là chi chít những nụ hoa nhỏ tí teo cánh cũng nhỏ tí teo màu trắng muốt. Tôi thốt lên như lần đầu được thấy: “Hoa sấu nở rồi. Hoa sấu nở rồi”.

Chả mấy chốc những chùm hoa sấu chơm chớm nở giờ đã phủ trắng vòm cây. Không cưỡng được “thói” hiếu kỳ của trẻ nhỏ, lại cộng với “ý chí anh hùng nổi lên” tôi trèo lên cây sấu để được tận hưởng nhiều hơn và gần hơn. Đưa tay với chùm hoa sấu gần nhất, bỗng từ dưới gốc cây vọng lên tiếng con gái líu ríu. Tôi không cần cúi xuống để nhìn cũng biết đấy là con Nga, con Tuyết và rồi cả con Ngân, con Hà nữa.

Đó là những đứa con gái học dưới tôi, đứa thì dưới hai lớp, đứa thì dưới một lớp; chúng là những đứa hàng xóm suốt ngày làm tôi “khó chịu” bởi cái tính đành hanh. Chẳng biết chúng tụ lại với nhau từ bao giờ mà bây giờ đứng túm tụm dưới gốc cây sấu ngửa mặt nhìn lên. Tiếng con Tuyết to nhất, nó gọi như hét lên: “Ngắt cho chúng tao mấy chùm hoa sấu - Bọn này đúng là đành hanh thật, chúng học dưới tôi mà cứ tao tao mày mày chẳng ra thể thống gì cả – Ngắt rồi thả xuống cho chúng tao mấy chùm hoa sấu đi”. Tôi vẫn tỏ thái độ làm ngơ, không thèm nhìn xuống, cũng không thèm “tuân lệnh” chúng. Dưới gốc sấu bọn con gái cứ vọng lên ì eo đến sốt ruột.

Bọn con gái vẫn không tha, chúng đứng lì dưới gốc cây chờ đợi. Tôi bèn nghĩ ra một cách, thay vì cẩn thận ngắt từng chùm hoa sấu rồi thả nhẹ nhàng xuống dưới cho bọn nó đỡ thì tôi đứng chắc chắn ở chỗ chạc ba, hai tay bám vào cành sấu rồi lấy hết sức rung rung thật mạnh. Từng chùm hoa sấu rụng rơi, từng cánh hoa sấu lả tả bay xuống.

Bọn con gái có vẻ thích chí cười nắc nẻ. Có biết bao cánh hoa sấu do bị rung lắc mạnh mà buông cuống rơi xuống. Tiếng con Nga reo vui: “Mưa hoa sấu chúng mày ơi!”. Tôi bấy giờ mới ngó mặt nhìn xuống. Đúng là “mưa hoa sấu thật”, từng cánh hoa sấu theo nhau, nối nhau rơi xuống. Đầu tóc, vai áo của chúng cánh hoa sấu bám trắng. Tôi ngẩn người.

Rồi như một thói quen, hễ khi nào có một trận gió ùa tới là bọn chúng tôi, cả đám con trai lẫn đám con gái hàng phố kéo nhau đứng đợi hoa sấu rơi xuống tóc. Thích thật đấy.

Tôi đem theo hương vị của hoa sấu và cả những “cơn mưa hoa sấu” lên biên giới. Mười năm lăn lộn trên các vạt núi, triền đồi. Khi hè tới, nắng chói chang, tôi ngắm nhìn những bông hoa sim hoa mua mà lòng nhớ về “mùa hoa sấu” Hà thành. Rồi như một giấc mơ có thực, ngày được trở về Hà Nội tình cờ thế nào tôi được sống ở phố Phan Đình Phùng - con phố đẹp nhất Thủ đô với đôi bên vỉa hè rộng thênh thang và cao cao hàng cây sấu um xanh vòm lá.

Sáng nay nắng lên cao, gió từ sông Hồng đưa vào rười rượi, bất giác tôi ngửa mặt trông lên khi những bông hoa sấu trắng vô tình rơi xuống tóc. “Hoa sấu đã nở rồi” tôi thốt lên câu nói năm nào. Ký ức thuở học trò ùa về náo nức. Không biết bọn con Nga, con Tuyết, con Ngân, con Hà hiện chúng nó đang ở đâu? Chắc chúng nó cũng như tôi bây giờ, đứng dưới gốc cây sấu, chụm hai bàn tay lại và đưa lên hứng đỡ?

Gió ào tới, từng chùm hoa sấu, từng cánh hoa sấu rơi xuống “rào rào”. Hoa sấu rụng trắng vỉa hè, rụng trắng đường. Tôi chầm chậm bước đi và cảm thấy như dậy lên dưới mỗi bước chân nồng nàn hương hoa sấu.

NGUYỄN TRỌNG VĂN