Nhớ 'ngày hội lớn dân tộc'
Họ- những nhân vật mà uy tín có ảnh hưởng không nhỏ một thời trên miền đất thượng ngàn xám đá Hà Giang. Người thì đã có tới 5 nhiệm kì được bầu làm đại biểu Quốc hội, người đã có tới 14 năm cầm lá phiếu tham gia “Ngày hội lớn dân tộc”- bầu cử. Vào những ngày này, họ đều xúc động, náo nức và nhớ lại những kỉ niệm khi cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện, có tâm, có đức có tài trong những kì bầu cử trước đây.

Ông Vù Mí Kẻ.
Gặp đại biểu Quốc hội đặc biệt nhất
Từ trước đến nay, đến Hà Giang, nói đến ông Vù Mí Kẻ thì nhiều người biết. Ông là người được coi như gạch nối giữa chính quyền cách mạng non trẻ của ta lúc bấy giờ với ông “vua Mông” vùng phên dậu có tên Vương Chí Sình. Để ông Vương về với cách mạng, để phên dậu miền biên ải được ổn định, để 19 dân tộc anh em mảnh đất biên viễn Hà Giang hết hận thù, nắm tay nhau cùng chung khối đại đoàn kết dân tộc, để cho nước Việt được thống nhất, không có thế lực nào chia rẽ nữa.
Sinh năm 1929 tại Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang), trong một gia đình nghèo khó, đông con, được “vua Mông” Vương Chí Sình đưa về, nuôi dưỡng, nhưng ông đã lựa chọn con đường đến với cách mạng. Năm 1945, khi cơ hội chín muồi, Ủy ban kháng chiến Hà Giang trong đó có ông đã quyết định khởi nghĩa. Và cũng chính ông đã là người thuyết dụ ông Vương Chí Sình về với cách mạng.
Chính trong năm này, từ lời “tư vấn” của ông mà ông “vua Mông” Vương Chí Sình đã quyết định quyên góp 22 vạn đồng bạc trắng hoa xòe cùng 9 kg vàng, đích thị cử ông Vù Mí Kẻ mang về tận Hà Nội để giao cho cách mạng.Với những uy tín này, mà kì Bầu cử Quốc hội khóa II, cùng với ông Vương Chí Sình, ông đã được lựa chọn và bầu làm đại biểu Quốc hội lúc mới 21 tuổi. Uy tín, sống vì dân, vì nước, nói tiếng nói nhân dân, ăn cơm dân nên ông đã giữ chức danh này đến tận đến nhiệm kì Quốc hội khóa VII.
Ông Kẻ bảo, sau khi nhậm chức Đại biểu Quốc hội cũng là lúc ông được tín nhiệm giữ thêm chức Phó chủ tịch UBND một tỉnh rộng lớn, đa sắc tộc, phức tạp địa hình là Hà Tuyên (Hà Giang và Tuyên Quang bây giờ). Công việc kiêm nhiệm, kéo dài, bận rộn, nhiều lúc ông có ý định xin nghỉ chức danh Đại biểu Quốc hội để tập trung vào công tác Phó chủ tịch tỉnh của mình.
Nhưng khi ý kiến ấy được ông đưa ra, nhiều cán bộ trên miền quê đá, nhiều đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội lại bảo, bác phải cố thôi. Trên Hà Giang, người như bác rất hiếm, nếu bác không làm đại biểu, không tham gia Quốc hội thì người dân không ưng cái bụng đâu…
Vì uy tín của Quốc hội, vì niềm tin nhân dân đặt vào mình, thế là ông lại phải làm và làm đến 5 khóa. Người Hà Giang, dân Hà Giang không thể quên ông, một vị đại biểu với vóc người nhỏ thó, ấy thế mà lúc nào Quốc hội khai phiên là ông lại quày quả tàu xe, thậm chí là đi bộ cả tuần để về Hà Nội, cùng với đó là tiếng nói của dân, của tỉnh được ông mang về theo.
Năm nay, tại kì bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021, cầm trên tay lá phiếu được cán bộ tổ dân phố chuyển cho, ông tự dưng thấy mình khỏe ra, mong muốn đến giờ được tự tay bỏ phiếu chọn ra người đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói của người dân vùng cao nguyên đá này.

Ông Nguyễn Bình Địch.
Niềm vui của “người khắc tinh với phỉ”
Những ngày này, tại thôn Bế Triều (Quang Minh, Bắc Quang, Hà Giang) ngôi nhà của bệnh binh loại ¾, người được mệnh danh là “khắc tinh với phỉ” Nguyễn Bình Địch đông người đến lắm. Câu chuyện tập trung vào bầu cử, danh sách rồi các cá nhân, từ đó có sự lựa chọn sáng suốt cho mình.
Ông Địch sinh năm 1930, cũng trong gia đình nghèo khó. Ông đến với cách mạng, trở thành xã đội viên của chiến khu Cách mạng Trọng Con, rồi ông vào Đảng. Những năm 1945-1960, miền đất Hà Giang có loạn phỉ, mạnh nhất là khu vực phía Tây tỉnh, bao gồm 2 huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì. Tỉnh đã lựa chọn và cử ông vào miền đất dữ này.
Về đây, ông cùng với các cán bộ khác kết hợp với nhân dân quyết tâm tuyên chiến với phỉ, các cánh quân hung hãn nhất của phỉ ở đây phải kể đến là cánh quân do Sùng Seo Tả (còn gọi là Sùng Lao Tả), Tải Seo Sần, Tải Seo Vần, Sành Khuôn… dần dần bị tiêu diệt. Trong thế tận tiễu phỉ này, ông cũng đã bị mất 1 cánh tay và trở thành bệnh binh.
Trước “ngày hội lớn dân tộc”, gặp, ông Địch cho biết, đời làm cán bộ, lấy dân và lợi ích của dân là chính nên có rất nhiều niềm vui. Nhưng chả có gì vui bằng mỗi khi kì bầu cử đến. Ông bảo nhớ nhất là những ngày làm Bí thư huyện Hoàng Su Phì, một huyện đa sắc tộc, địa hình cắt xẻ, ông được tham gia công tác bầu cử. Nhớ nhất những lần bầu cử, bước vào đầu Hạ, mưa xối xả, đường núi trơn tuột. Cứ nghĩ rằng thời tiết như vậy, gây khó khăn cho dân khi tìm đến các hòm phiếu. Nhưng lạ thay, vượt qua tất cả, người dân vẫn chân trần mà bấm đất để tìm đến các hòm phiếu, thực hiện quyền lợi và sự lựa chọn của mình.
Có lần, ông được cử đảm trách nhiệm vụ bầu cử mãi tận xã Túng Sán xa xôi, ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển. Nơi này, ngoài người Mông, người Dao thì còn là người Clao nằm tận những đỉnh chon von.
Nơi ấy, người già cũng nhiều, nhiều người không đi lại được. Để đảm bảo quyền lợi người dân, để tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đúng như quy định, các ông đã không quản ngại, chân trần, cắt rừng và vác hòm phiếu tới những người dân này. Xa xôi, mệt mỏi, nhưng vì niềm tin, ấy rồi những khó khăn ấy đã vượt qua, để những nơi xa xôi ấy, không ai bị mất đi quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Khắc giờ cho “ngày hội lớn dân tộc” đã điểm. Bước vào tuổi 86, với 66 năm tuổi Đảng, “người khắc tinh của phỉ”- Nguyễn Bình Địch lại thêm niềm vui, niềm tin của cuộc đời mình!