Nhớ nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch, người đưa Báo Đại đoàn kết lên một tầm cao mới
Năm 1984, nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết (trước đó ông có 2 năm là Phó Tổng Biên tập). Và đảm nhận cương vị này suốt 12 năm, từ đó cho đến năm 1996. Đó cũng chính là quãng thời gian phát triển rực rỡ của tờ báo, cả về số lượng phát hành lẫn việc khẳng định uy tín của tờ báo trong lòng độc giả và đồng nghiệp.

Một trong những việc đầu tiên ông làm, khi ở cương vị Tổng Biên tập là yêu cầu các phóng viên trẻ mới vào nghề chúng tôi phải thường xuyên đi thực tế. Minh Tuấn (sau này là Trưởng ban Kinh tế của báo Đại đoàn kết) và tôi được ông “quăng” lên chốt ở Lạng Sơn, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bộ đội để phản ánh về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra ác liệt tại biên giới phía Bắc. Rồi ông “thả” phóng viên Thu Phương (nguyên Trưởng ban Khoa giáo báo Đại đoàn kết) và tôi lên huyện Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình cũ) để viết bài về sự đổi thay của một vùng quê cách mạng sau khi ngăn dòng sông Đà làm lòng hồ thủy điện Hoà Bình. Và còn rất nhiều chuyến đi khác nữa… Rồi ông mời nhiều nhà báo ở các cơ quan khác về Đại đoàn kết làm việc như anh Đăng Ngọc (nguyên Phó Tổng biên tập báo Đại đoàn kết) từ báo Quân đội Nhân dân, anh Trần Bảo Hưng (nguyên Trưởng ban Văn nghệ báo Đại đoàn kết) từ Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, anh Lương Duyên Tâm (nguyên Trưởng ban Quốc tế báo Đại đoàn kết) từ Bộ tư lệnh hoá học)… Cùng với các cây bút đã thành danh tại báo như anh Trần Thanh Phương, anh Phương Hà, các anh được ông mời về, về sau đều là các cán bộ chủ chốt và là các cây viết uy tín của báo .
Ba phóng viên trẻ được ông phân công bám ba mảng. Minh Tuấn mảng kinh tế. Thu Phương mảng xã hội. Tôi - Quốc Khánh mảng dân chủ pháp luật. Bài của phóng viên trẻ được ông soi rất khắt khe. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in những lời phê lạnh lùng bằng bút đỏ của ông trên bản thảo của đám phóng viên trẻ chúng tôi thời ấy: “Nhạt”; “chuồn chuồn đạp nước”; “thiếu hơi thở cuộc sống”; “viết lại”… Khi bài được ông duyệt mới dám thở phào. Nhưng có lẽ, được một Tổng biên tập nghiêm khắc như vậy rèn nghề từ những ngày đầu nên đám phóng viên trẻ chúng tôi dần say nghề, yêu nghề và đều đã trưởng thành.
Ông luôn nhắc chúng tôi, là phóng viên trẻ, không phải chỉ biết viết bài báo mà phải hiểu các công đoạn của việc làm ra tờ báo, rồi đưa tờ báo đến tay bạn đọc. Chúng tôi phải tập từ sửa morát, rồi phụ hoạ sĩ sang nhà in thời còn in typô, sắp chữ chì. Đến số báo Tết Ất Sửu năm 1985, ông yêu cầu chi đoàn thanh niên chúng tôi mang báo đi bán tại nhà ga, bến tàu, các điểm người dân đến sắm Tết và coi đó là tiêu chí để đánh giá thi đua…

Năm 1990, tôi may mắn được tháp tùng ông và nhà báo Thái Duy có chuyến công tác xuyên Việt nhiều ngày. Tại TPHCM, ông đến thăm và trao đổi nghiệp vụ với chị Kim Hạnh (TBT Tuổi trẻ), chị Thế Thanh (TBT Phụ nữ), anh Nguyễn Anh Linh, anh Huỳnh Bá Thành (TBT và Phó TBT báo Công an TPHCM), anh Tám Đăng (Phó TBT báo Lao động) tại toà soạn các tờ báo có lượng phát hành lớn nhất TPHCM khi đó. Chính chuyến đi này đã thôi thúc ông quyết tâm thực hiện ý định nung nấu từ lâu: đưa báo vào xuất bản tại miền Nam để tăng lượng phát hành. Tuy việc thử nghiệm không thành công như mong muốn do các điều kiện đảm bảo chưa theo kịp nhưng đây là tiền đề để ra đời ấn phẩm Nguyệt san Đại đoàn kết (sau này đổi tên thành ấn phẩm Tinh hoa Việt). Đồng thời giúp ông nhìn rõ những thế mạnh vốn riêng có của tờ báo.
Trong các lần làm việc, ông luôn nhấn mạnh đến bản sắc của tờ báo Mặt trận, đến tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông tâm niệm, báo Mặt trận là phải vì dân, nói lên tiếng nói người dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân. Ông thường nhắc chúng tôi, với các bài viết chống tiêu cực, nên chọn vụ mà đưa, và đưa vụ nào thì cố gắng theo đến cùng. Nhiều loạt bài báo Đại đoàn kết theo đuổi hồi đó có tiếng vang như Vụ án cầu Chương Dương (1994), vụ Hành trình giải oan (1995), vụ Thuỷ cung Thăng Long, báo Đại đoàn kết đều giành giải A Giải Báo chí quốc gia. Đây là thời mà bạn đọc hay nói: Muốn hiểu lòng dân đọc báo Đại đoàn kết.
Một dấu ấn đáng nhớ thời kỳ này là báo đã tiên phong mở “Diễn đàn: Đại đoàn kết dân tộc”, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, rộng rãi, đa dạng trên báo, có ý kiến của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có ý kiến của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đặc biệt là ý kiến của một số chức sắc của chế độ cũ như ông Vũ Văn Mẫu, ông Nguyễn Hữu Có, bà Nguyễn Phước Đại, ông Nguyễn Văn Huyền… Diễn đàn này đã có tiếng vang lớn, nâng tờ báo của Mặt trận lên một tầm cao mới. Ông bảo, đó chính là sự hấp dẫn chính trị của tờ báo, điều không thể thiếu với một tờ báo chính trị như Đại đoàn kết.
Thời ông tại vị, hàng loạt các hoạt động xã hội giàu tính nhân văn như Liên hoan Con cháu Hiếu thảo Toàn quốc; Hội thi bơi dành cho người cao tuổi; Bình chọn Top ten Hàng tiêu dùng được ưa thích nhất… do báo khởi xướng tổ chức đều đã thành công, gây tiếng vang lớn.
Sau khi nghỉ hưu, ông vào TPHCM và vẫn luôn đau đáu với tờ báo, đọc rất kỹ tờ báo và mong muốn những người kế nhiệm phải làm tốt hơn nữa. Mỗi lần có dịp vào TPHCM, tôi đều được Chu Ninh, Trưởng ban Đại diện TPHCM đưa đến thăm ông. Không ít lần, ông trăn trở, thậm chí chưa vui về những vấp váp không đáng có, về những bài học đau xót phải trả giá rất đáng tiếc của tờ báo.
Lần cuối ông ra Hà Nội là dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập báo, đầu năm 2017. Được mời thay mặt các thế hệ lãnh đạo phát biểu, ông rất xúc động, và khi kết thúc, ông nói vui: Ước gì được trẻ lại, được làm nghề, và đồng chí Chủ tịch MTTQ Việt Nam hỏi tôi, nếu được làm lại, tôi thích làm báo nào, tôi xin trả lời, tôi thích làm báo Đại đoàn kết.
Xin vô cùng thương tiếc ông, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Thạch, người đã góp phần đưa báo Đại đoàn kết lên một tầm cao mới vào thời kỳ phát triển thịnh vượng của tờ báo. Và tôi đã may mắn được rèn luyện, bồi dưỡng và trưởng thành trong thời hoàng kim ấy.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết đã qua đời vào ngày 17/10, hưởng thọ 96 tuổi, lễ đưa tang đã diễn ra ngày 19/10/2025.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch sinh ngày 17/7/1930. Quê quán: Tam Nông, Phú Thọ. Ông là Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết từ năm 1984 đến 1996, trong 12 năm ở cương vị công tác, ông trở thành người thuyền trưởng kiến tạo tờ báo phát triển rực rỡ với số lượng phát hành có lúc lên tới 5 vạn bản mỗi số, nhiều sự việc, vấn đề được báo thực hiện gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội.
Ông đã được trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng và nhiều giải thưởng cao quý khác.