Nhớ rét
Hà Nội đang vào những ngày giữa Đông. Và tôi không hiểu sao luôn nghĩ rằng phải vào lúc thật đông, nghe gió mùa đông bắc thổi qua từng dãy phố thì mới thật là Hà Nội.

G. thân mến!
Hà Nội đang vào những ngày giữa Đông. Và tôi không hiểu sao luôn nghĩ rằng phải vào lúc thật đông, nghe gió mùa đông bắc thổi qua từng dãy phố thì mới thật là Hà Nội. Để một sớm nào qua dốc Hàng Than hay đi dọc phố Phan Đình Phùng, dọc Bà Triệu hay Nguyễn Du co ro trong gió lạnh lao xao, mới thật là thấm thía vị rét miền Bắc.
Để lại nhớ một hôm nào đó, lạnh kinh người ở giữa Washington D.C, hình như âm mấy chục độ mà vẫn nghe mấy anh chị người Việt sống ở đó nói là thèm rét Hà Nội. Bởi vì ở đó lạnh cỡ nào cũng không giống cái rét Hà Nội, khoác tay nhau đi bên nhau, thấm cái lạnh từ gió sông Hồng thổi, nghe như thấy cả mùi đất bãi và phù sa sông Mẹ.
Để lại nhớ một người bạn, giờ ở xa xôi, trước đây cứ mỗi lần mùa đông nghe tin Hà Nội rét lại lên cơn thèm. Lại ước gì được xuýt xoa thổi đầy mồm khói. Ước gì được lẫn trong cái màn sương nhìn thế gian mờ ảo của mỗi sớm mùa đông. Ước tiếng ai đó trôi trong màn sương. Ước cơn gió lùa chở giá băng thổi nhói ngực buốt tai. Ước ai kia chạy lại khoác thêm cho ta chiếc áo, choàng thêm chiếc khăn, hoặc bất thần giang tay ôm riết vào lòng. Ước gì được co ro trong chăn, chần chừ mỗi sáng không thò nổi cái chân khỏi giường.
Nhớ một người luôn bảo yêu Hà Nội rét. Nhớ và thèm cái cảm giác được co rùng người lại. Nhớ những cái đầu chui rụt trong cổ áo. Nhớ những con cúi rơm tuổi thơ cháy hồng ký ức. Nhớ thuở cơ hàn cả nhà trải rơm dưới nền bếp, cuốn chiếu co tròn ôm nhau ngủ. Nhớ người ấy kể về một tuổi thơ rét. Rét đến thèm nắng, thèm một củ khoai nướng mấy đứa bẻ nhường chuyền tay xoa xuýt. Xa Hà Nội, mỗi năm nghe gió mùa về người ấy lại gọi điện bảo là thèm rét lắm và mơ về một thời tuổi thơ rét.
Chẳng biết quê mình ngoài ấy mùa rét giờ trẻ con có còn đốt bện cúi rơm. Chẳng biết mặt nước hồ kia có còn rụt bước chân người.
Có những lần người ở xa Hà Nội gọi điện bảo có ai đó gói cho ít rét làm quà. Ước gì trên những chuyến bay kia, mỗi người chịu khó cõng đi chút rét. Một chút thôi, cho người được thở ra khói hít hà xuýt xoa, được giang tay ôm riết rét vào lòng.
G. thân!
G có nhớ vào một ngày tháng Chạp cuối năm, rét lắm và sương giăng mờ mịt, mình đi đến một nơi cực kỳ đậm phong vị làng quê. Đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được Cầu Nôm - làng buôn xứ Bắc. Được đánh giá là ngôi làng cổ có một không hai ở đồng bằng sông Hồng, làng Nôm cổ kính và yên bình có lịch sử hàng trăm năm. Tôi vẫn nhớ mọi con đường trong làng đều được lát gạch đỏ. Cổng làng sừng sững với 4 trục vuông mang họa tiết tinh xảo. Vòm cổng đắp một đại từ gồm 3 chữ nổi “Đồng Cầu Nôm”. Qua cổng làng, một hồ nước trong xanh, xung quanh là những ngôi nhà và cây cổ thụ ngả bóng xuống mặt nước bình yên mang lại cảm giác thư thái lạ thường... Ngôi đình Tam Giang được che mát bằng cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Gần đó là chiếc giếng làng được xếp bằng những vỉa đá phủ rêu xanh. Tương truyền, Đức thánh Tam Giang là tướng dưới thời Hai Bà Trưng, có công đánh giặc giúp dân, cứu nước và hiển linh giúp Lê Đại Hành đánh thắng giặc Tống, được vua phong “Hộ Quốc Phúc Thần”.
Một trong những di sản đặc sắc nhất còn giữ được ở làng Nôm là chiếc cầu đá bắc qua sông Nguyệt Đức nối đường làng với chợ và chùa Nôm. Cầu đá gồm 9 nhịp được ghép bằng những phiến đá lớn, hai bên thành cầu chạm khắc hình đầu rồng. Cầu có các trụ đá to chống đỡ. Chợ Cầu Nôm vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hoá truyền thống, ngày nào cũng tấp nập kẻ bán người mua. Ngay bên chợ, chùa Linh Thông cổ kính đứng uy nghiêm như bất chấp sự băng hoại của thời gian.
Mấy chục năm đã trôi qua không hiểu sao trong ký ức của tôi làng Nôm vẫn như hiển hiện với những ngôi nhà làm cách đây 200 năm, toàn bộ trụ, cột, hoành đều được làm bằng gỗ theo thời gian đã ngả màu nhưng vẫn vẹn nguyên các đường nét chạm trổ tinh xảo. Các công trình kiến trúc cổ chứng tỏ một thời kỳ phát triển hưng thịnh của làng Nôm với tiếng tăm lừng lẫy của một làng buôn đồng ở phía Bắc.
Làng Nôm giờ thuộc xã Đại Đồng (Mỹ Văn – Hưng Yên), làng có từ đầu Công nguyên, nhưng đến cuối thế kỷ 15 dân cư mới tập trung đông đúc. Trước đây, người dân trong làng có nghề buôn đồng nát. Dân gian vẫn truyền nhau câu nói nổi tiếng: “Đồng nát thì về Cầu Nôm”. Bà con đi thu mua ở khắp mọi nơi về bán lại cho các lò đúc đồng ở địa phươn hoặc ra tận làng Chè (Thanh Hóa), Trúc Bạch (Hà Nội)… Nhờ chịu khó giao thương, buôn bán nên làng Nôm rất hưng thịnh, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển.
Từ hồi ấy tôi chưa quay lại vì muốn giữ mãi trong ký ức một ngôi làng cổ đẹp đẽ mà chắc giờ này cũng đã biến đổi từng ngày theo hướng đô thị hoá. Tôi trong ký ức của mình vẫn nguyên vẹn một làng Nôm với những con đường rợp bóng cây bình yên soi bóng xuống ao làng, với chiếc cầu đá chênh vênh, những ngôi nhà cổ kính, những khu vườn đầy sấu…
G. thân mến!
Kỳ lạ thật, kỷ niệm của một ngày cuối năm rất rét đi về làng Nôm luôn trở lại mỗi lần mùa đông. Như ký ức về rét của những người bạn tôi giờ đang ở đâu đó xa xôi lắm rồi, dù là nơi ấy đang lạnh ngập trong tuyết thì nỗi nhớ mùa đông Hà Nội vẫn là có thật.
Covid-19 khiến việc đi lại trên thế giới thời buổi toàn cầu hóa vốn đã tưởng chả còn ngăn cách bỗng trở lên khó khăn. Và nỗi nhớ về quê hương mùa đông năm nay càng trở thành vời vợi. Có những nỗi nhớ chỉ giản dị như là nhớ rét.
Dù sao giữa khó khăn chồng chất này vẫn có những đốm sáng được thắp lên, đầy hy vọng. Ấy là thông tin về vaccine phòng virus Sars-CoV-2 đã ngày càng tiến triển tốt. Đã có những mũi tiêm đầu tiên trên người và có thể nói rằng bằng vào việc chế tạo thành công vawccine, loài người đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
G. thân!
Chúng ta đang ở trong một mùa đông khó khăn. Một mùa đông phải rất lâu sau này mới có thể quên được khi mà có những người xa quê năm nay hầu như không tính được đường về. Có những nỗi nhớ đầy thêm, như nỗi nhớ mùa đông, thèm một lần co ro đi dọc phố, nghe gió mùa đông bắc xào xạc thổi.
Ở bên Mỹ và châu Âu vào thời điểm này không khí Giáng sinh hẳn đã tưng bừng, hẳn là cây thông đã tưng bừng trên phố, hẳn là hoa trạng nguyên đã thắm đỏ trên các bancony, các cửa nhà. Trong những tưng bừng rạng rỡ ấy vẫn là của một năm đầy buồn rầu với cả thế giới này. Vì thế, nếu có không thể về quê dịp cuối năm này vẫn chưa phải là điều thiệt thòi quá, G. nhỉ. Bởi vì có những nỗi nhớ không phải chỉ ở xa xôi, bởi vì quê hương vẫn thật gần nếu ở đâu cũng mang tổ quốc ở trong tim.
Hà Nội bây giờ mùa đông, và trong gió nghe thoảng mùi ngô khoai đồng bãi quê mình!
Chào G. nhé!
Hẹn gặp thư sau!