Nhớ thương hương đất
Những ngày này, rồi ở trên mạng, người ta lại truyền nhau hình ảnh về những đứa trẻ vùng cao vẫn cởi trần, vẫn mặc phong phanh hoặc vẫn đi chân đất.

G. thân mến!
Chúng ta đã đón một năm mới 2021 thật khác thường. Pháo hoa vẫn rực rỡ trên bầu trời mỗi quốc gia, nhưng Covid-19 vẫn là nỗi đe dọa kinh hoàng. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời khắc mở đầu cho một thập niên mới đã làm chúng ta buộc phải suy nghĩ lại, về sự nhỏ bé của con người, cho dù trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến mức nào. Mỗi chúng ta vào thời khắc giao thừa đều cảm nhận rõ hơn về hạnh phúc và may mắn, sau một năm vật lộn với dịch bệnh, mà nó không chừa bất cứ ai.
G. ạ, nhiều người Việt Nam ở trên thế giới Tết này không thể trở về quê hương. Đồng bào khắc khoải nỗi nhớ nhà, người thân. Hôm trước tôi nhìn thấy trên truyền hình những giọt nước mắt của những người lao động ở một quốc gia Trung Đông, họ vì dịch bệnh Tết này không thể về nhà, thật là một tình huống bất khả kháng, chắc không chỉ với họ. Chúng ta không thể hình dung rồi có lúc có tiền cũng không phải là có thể muốn đi đâu thì đi.
G. thân mến!
Ở bên ấy đang là mùa đông và ở đây, vào những ngày này, miền Bắc cũng đang dầm mình trong một đợt rét. Sáng sáng, các bậc phụ huynh bật tivi lên xem bản tin thời tiết để biết có nên cho con đến trường hay không. Đồng nghiệp của tôi, nhiều năm theo dõi giáo dục, nhiều lần lặn lội ở những điểm trường xa xôi ở vùng núi cao bảo rằng: Nếu cứ dưới 10 độ là học sinh tiểu học nghỉ như ở thành phố thế này thì các trường vùng cao nghỉ suốt mấy tháng mùa đông!
Nghỉ học tránh rét, ngay cả ở thành phố cũng không đơn giản. Con nghỉ nhưng cha mẹ không nghỉ, mà không phải nhà nào cũng có người trông trẻ. Vì thế mà nghỉ học ở trường để tránh rét mà có khi trẻ lại vẫn bị lôi ra đường để đem đi gửi nhà người quen hoặc thậm chí có người còn đem con đến chỗ làm.
Dù thế nào, rét thì trẻ vùng xuôi vẫn có đủ áo chống rét. Ở nhà hay ở lớp học vùng xuôi thì cũng đều kín gió. Chưa kể, với trẻ ở thành phố, với nhiều đứa trẻ gia đình khá giả, di chuyển trên đường bằng ô tô, về nhà đã có điều hòa 2 chiều, máy sưởi đa năng…
Lạnh thì học sinh được nghỉ học tránh rét. Nhưng nghỉ học hay không nghỉ học với những đứa trẻ vùng cao cũng thế cả thôi. Bởi vì, cho dù theo qui định khi nhiệt độ xuống thấp, nhà trường có cho các em nghỉ học thì ở nhà các em cũng không ấm hơn. Có khi, với những điểm trường đã được kiên cố hóa, ở trường còn ấm hơn ở nhà.
Những ngày này, rồi ở trên mạng, người ta lại truyền nhau hình ảnh về những đứa trẻ vùng cao vẫn cởi trần, vẫn mặc phong phanh hoặc vẫn đi chân đất. Ở đấy có những đống lửa được đốt lên. Những phóng viên đã từng đi công tác vùng cao không lạ lẫm gì với những cảnh này. Xem ảnh trên mạng nhiều người chép miệng “người ta” chịu rét quen rồi. Có một số người khác thì quyên góp áo quần mang lên vùng cao. Một số người khác rủ nhau đi “phượt” xem tuyết ở vùng cao, mang áo ấm lên cho đồng bào.
Nhiều năm rồi, gần Tết lại là cảnh rủ nhau đi từ thiện vùng cao. Tương thân tương ái đã trở thành một phong trào rộng khắp. Nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ những chuyến áo ấm hay cơm thịt tình thương ấy chưa thấm vào đâu so với cả các tỉnh miền núi phía Bắc mênh mông. Những đợt rét đậm rét hại kéo dài có lẽ cũng được coi như một thứ thiên tai như bão, như lụt. Có lẽ phải thế thì áo ấm vùng cao may chăng mới không còn là những phong trào manh mún.
Cả một vùng biên giới phên dậu, cả một vùng đất đầu nguồn vẫn trút phù sa cho châu thổ đang chìm trong giá rét cắt da cắt thịt. Và vẫn còn hình ảnh những đứa trẻ phong phanh một manh áo mỏng vào những ngày miền núi chỉ có 3-4 độ C...
Nóng như thiêu như đốt hay lạnh căm căm thì người chịu khổ hơn vẫn là người nghèo. Nghĩa là trong khó khăn, khoảng cách giàu nghèo bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Giữa những ngày đông rét mướt này, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, cũng có nhiều người phải đốt củi sưởi ngoài đường. Họ là người đạp xích lô, là người bán hàng rong, là người thợ sửa xe đạp…Những đốm lửa đốt lên cho thấy đằng sau sự giàu có, phồn vinh của Hà Nội, vẫn còn những thân phận cần lao. Đó là tất yếu không tránh khỏi.
Khi dịch bệnh đến cũng vậy thôi, người nghèo và người lao động, những người yếu thế bao giờ cũng gặp tổn thương trước hết và nhiều nhất, như những người lao động ở bên ngoài đất nước, Tết này không thể về.
G. yêu quí!
Không hiểu vì sao năm nào vào lúc Hà Nội lạnh căm căm, góc đường Bà Triệu bắt đầu phấp phới tranh Tết là lòng mình lại có nhu cầu ngắm gốm. Mà chắc không phải mình tôi, nhiều người cũng có chung cảm xúc ấy, có những người năm nào vào cữ này cũng phải đi Bát Tràng, Phù Lãng ngắm gốm. Mà phải vào một hôm nào đó trời thật lạnh, mới cảm nhận hết được sự rực rỡ nồng nàn của đồng đất Việt Nam, ánh lên hân hoan trong màu sắc của men, của đất đã qua lò lửa. Có lẽ có thể lý giải là vì càng gần Tết, lòng người ta càng muốn hướng về cổ truyền, về dân tộc.
G. còn nhớ một năm nào đó chúng mình đi xem gốm Bát Tràng cùng với vợ chồng Phi - cặp vợ chồng người Mỹ đang đi du lịch bụi - tức là Tây ba lô chính cống. Nhưng trong lòng họ thì không Tây ba lô tí nào, họ - mà cụ thể hơn là Phi đang thực hiện một cuộc trở về. Gặp gỡ tình cờ để rồi phát hiện ra Phi là con gái chị Quý - người phiên dịch cho đoàn chúng tôi hồi sang thăm nước Mỹ. Chị Quý sang Mỹ từ trước năm 1975 và từ đó luôn mong trở về, rồi cách đây vài năm chị ấy đã trở về. Phi sinh ra ở Mỹ, nhìn bề ngoài dường như không còn một chút Việt Nam nào. Nhưng Việt Nam với Phi là nơi mẹ cô vẫn mong trở về, và đã trở về, là thứ tiếng Việt lúc cô còn bé bà nội vẫn cần mẫn dạy. Bây giờ Phi vẫn nói được tiếng Việt tuy không được “sõi” và chịu chết không hiểu từ “cổ học tinh hoa”. Khi đi ngang qua sông Hồng, tôi bảo Phi đó là dòng sông Cái - nơi đã bồi đắp và nuôi dưỡng tâm hồn người Việt ngàn đời để những người như Phi, còn dòng máu Việt chảy trong huyết quản thì còn tìm về...
G ạ, không hiểu sao những chuyện như thế lại khiến người ta nhớ thế. Hà Nội bây giờ đang lạnh, nhưng năm nay thì G. hay những cô gái như Phi đều không có điều kiện để về. Covid-19 đang ngăn trở. Nhưng điều đó cũng chỉ là tương đối thôi. Bởi vì quan trọng là quê nhà luôn ở trong trái tim mọi người. Tôi tin như thế.
Năm nay tôi đi ngắm gốm một mình, chọn vài món quà xinh xinh cho năm mới để bày ra nồng nàn đồng đất châu thổ sông Hồng. Và bỗng thấy lòng nhớ thương quá đỗi!
Chào G. nhé!
Hẹn một ngày gặp gỡ ở quê nhà!
Nhiều người Việt Nam ở trên thế giới Tết này không thể trở về quê hương. Đồng bào khắc khoải nỗi nhớ nhà, người thân. Hôm trước tôi nhìn thấy trên truyền hình những giọt nước mắt của những người lao động ở một quốc gia Trung Đông, họ vì dịch bệnh Tết này không thể về nhà, thật là một tình huống bất khả kháng, chắc không chỉ với họ. Chúng ta không thể hình dung rồi có lúc có tiền cũng không phải là có thể muốn đi đâu thì đi.