Nhọc nhằn đời gạch
Trong các xã hiện có của huyện bán sơn địa Sóc Sơn- TP Hà Nội thì Bắc Sơn có lẽ là xã nghèo nhất. Trong xã nghèo này thì Lai Sơn, vốn được mệnh danh là đất có cái nghề truyền thống làm gạch. Tìm về đây, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện của đời, của nghề!
Bắc Sơn được mệnh danh là vùng đất bán sơn địa thì có lẽ Lai Sơn được coi là bán sơn địa nhất. Hiện thôn có khoảng 1.000 nhân khẩu nhưng số ruộng đất chia cho đầu nhân khẩu chả được bao nhiêu. Ruộng ít, thậm chí thiếu và không có, đồi đất thì cằn cỗi nên hướng mưu sinh của dân Bắc Sơn cũng như người Lai Sơn lâu nay vốn là bài toán cân não không chỉ với mỗi hộ gia đình mà còn cả các cấp chính quyền.
Thời gian trước, vì gần bãi rác nổi tiếng Hà Nội có tên Nam Sơn nên dân có nghề nhặt rác để mưu sinh. Nhưng sau, do bất an, lại với lý do môi trường nên bãi rác được quản chặt, cấm người vào nhặt và mưu sinh nhặt rác nên người dân nơi đây mất nghề. Mất “nghề truyền thống” này nên nên dân mất cần câu cơm, tá hỏa sinh sống độ nhật khắp mọi nơi.
Quay quắt, một vận may đã đến với dân đất này vào những thập niên 2000 khi có người dưới Hưng Yên lên đây và đem theo cái nghề làm gạch để mưu sinh. Thuận đất, thuận thị trường nên nghề này sống được. Thấy hay, người dân Bắc Sơn đã mò mẫm học hỏi và đầu tư xây dựng lò, rồi thành nghề kiếm sống theo kiểu “Trời cho” với người dân trong xã.
Hiện nay, bám theo các lò gạch hiện có, Bắc Sơn đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người trong đủ các lứa tuổi. Nghề cơ cực này đã thực sự cứu vớt và đem lại thu nhập cho rất nhiều hộ gia đình. Nghề đã đem lại an sinh xã hội, dân đỡ phải “khăn gói quả mướp” mà ly hương để đến nơi khác kiếm ăn.
Ngồi trong lòng chiếc lò gạch cải tiến, đỏ hoét, ông Đương Văn Dị ngậm ngùi: Đất quê tôi khổ lắm, vất vưởng mưu sinh kiếm sống. May mà cũng còn cái nghề mà theo thiên hạ coi là “vứt đi” này nên mới có cái để mưu sinh. Ông Dị cho biết, nhà có 7 nhân khẩu, trước chỉ có 3 sào ruộng để cấy lúa đỡ đói. Khi chưa có nghề này, những người đến tuổi lao động đều “chui cả” vào bãi rác, vật lộn với ô nhiễm, ẩn họa để kiếm ăn. Sau bãi rác, lại mở rộng ra nữa nên 3 sào ruộng theo quy hoạch cũng bị “sung quỹ” cho bãi rác. Thế là đói kém, nháo nhào.
Nháo nhào cho đến đầu năm 2013 thì cái nghề này đến. Thế là dân có cơ hội để kiếm nghề, kiếm việc. Hiện nay ngoài ông Dị thì đứa con đầu có tên là Đương Văn Trịnh cũng theo bố vào các lò để kiếm việc mưu sinh. Hai bố con ông hiện cũng có thu khoảng 6 triệu đồng/tháng. Nghề cơ cực này đã giúp ông, vợ và 4 đứa con trong độ ăn, độ học cứu được cái đói, cái thiếu hàng ngày. Không nghề, không nghiệp, vợ chồng Nguyễn Văn Quyết cũng chẳng còn nghề nào nên phải tìm đến các lò gạch để làm thuê kiếm sống. Đẩy gạch, phơi gạch, đưa gạch vào lò và dọn sỉ than đang là cái nghề mưu sinh lý tưởng của vợ chồng anh. Theo anh Quyết, từ thời bố anh, ông anh, dân ở đây chả có cái nghề gì. Ruộng đất thì vậy nên túng thiếu quắt quay, học hành cũng chẳng đến nơi, đến chốn nên chả chỗ nào có việc cho mình.
Rồi cũng như các người dân khác, lò gạch ra đời, nở rộ trong xã và thành nghề kiếm sống của gia đình anh và nhiều hộ dân khác. Hiện, ngày hai vợ chồng anh tham gia cái nghề “đốt đất hun giời” này tháng cũng có thu nhập trên 6 triệu đồng. Anh Quyết cho biết, không có cái nghề cơ cực này thì dân Lai Sơn cũng như toàn bộ xã Bắc Sơn không biết kiếm sống ra sao?
Hiện nay theo thống kê, toàn bộ xã Bắc Sơn có khoảng 60 lò gạch cải tiến theo công nghệ Bách khoa. Mỗi lò, ước tính tạo công ăn việc làm cho khoảng 40-50 lao động. Như vậy với số lò gạch hiện có, Bắc Sơn đã có khoảng gần 3.000 lao động đang theo cái nghề được mệnh danh là cơ cực này.
Theo ông Phạm Ngọc Chiến, một chủ lò cho biết, các lò gạch ở đây được đầu tư tập trung từ những năm 2012 - 2013. Mỗi lò đầu tư theo kiểu này đều mất khoảng 3 - 4 tỷ đồng. Phần lớn để có tiền đầu tư lò, các chủ ở đây đều theo kiểu “giật gấu, vá vai”. Vay mượn, cắm kí, thế chấp để có lò như một cớ tạo công ăn việc làm cho mình, người quen và người trong xã.
Nợ và suốt ngày lo đến nợ đang là mối lo của rất nhiều các chủ lò nơi đây. Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Văn Hưng cũng đầu tư 1 lò vào năm 2013 với giá trị khoảng 3,5 tỷ; do gặp nhiều cái thuận nhưng hiện nay ông cũng đang còn mắc nợ tới 1,6 tỷ. Theo ông, nếu Trời thương thì phải gần 3 năm nữa ông mới lo hết nợ và lúc đó mới có cái bỏ ra. Mà tiền nợ đây toàn là nợ tín dụng, nợ ngoài nên ngày đêm thấp thỏm vì lãi xuất.
Dời Bắc Sơn trong những quầng bụi đỏ của nghề và những khuôn mặt cằn cỗi của người dân đang mưu sinh với thứ nghề có một không hai này tôi lại nhớ đến những khuôn mặt của những chủ lò như Lưu Văn Hùng, Lưu Văn Đô… Họ đang sống với cái nghề mà chả ai muốn cùng những gánh nợ đang chuẩn bị đổ sụp xuống đầu không biết bất cứ lúc nào!