Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Như một kỳ tích

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Như một kỳ tích

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bây giờ, họ đã chia tay nhau, mỗi người mang theo một số phận. Trạm Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - từng là mái nhà chung của họ được hình thành theo Nghị định số 13 của Chính phủ đã không còn nữa.

Nhưng những tư tưởng đột phá của họ xoay quanh câu chuyện nông nghiệp nông thôn dường như vẫn rất thời sự với công cuộc xây dựng nông thôn mới của ngày hôm nay.

Ông Đoàn Trọng Kim bên khu vườn tại gia của mình khi bước vào tuổi 75 (Ảnh: Trần Ngọc Kha).

1. Ngược dòng thời gian từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, trong bối cảnh cuối trào của thời bao cấp, một cơn khủng hoảng thừa nhân lực xuất hiện khiến nhiều người bị “văng” ra khỏi guồng máy biên chế của nhà nước mặc dù trong đó, có người còn đầy ắp năng lực, phẩm chất cũng như sức khoẻ như quyền Trưởng phòng Nông nghiệp Tam Đảo Đoàn Trọng Kim.

Tuy nhiên ông Kim đã tự nguyện làm đơn rời biên chế, chức vụ hiện có, đứng ra tập hợp 5 kỹ sư khác cũng đang trong tình trạng “dôi dư” thành lập một đơn vị mang tên Trạm Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Tam Đảo, hoạt động theo hình thức tự nguyện, không lương, không ngân sách.

Chấp nhận khó khăn, 6 con người ấy lặng lẽ khuân những bàn ghế, ấm chén, sổ sách, giấy tờ từ nhà mình đến góp cho “cơ quan” mới là mấy gian nhà dột nát đang bỏ không “mượn” của UBND huyện Tam Đảo làm văn phòng, rồi lao động không lương hàng tháng trời.

Các kỹ sư nông nghiệp thân hành về với bà con nông dân cùng ăn, cùng ở, cùng lội ruộng để chỉ bảo cho họ cách thức nên trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình, để từng bước xoá đói, giảm nghèo, từng bước đi lên làm giàu.

Hàng nghìn hộ nông dân của 12 hợp tác xã (HTX) các huyện Tam Đảo, Vĩnh Lạc (cũ), Lập Thạch của tĩnh Vĩnh phú (cũ, nay là tỉnh Vĩnh Phúc) với gần 2.000 mảnh ruộng, vườn các loại như được một luồng gió mới thổi qua.

Ngày ấy, vừa thoát khỏi cơ chế cũ làm thuê cho HTX để bước sang làm chủ trên những mảnh ruộng khoán 10, ai nấy đều rất bỡ ngỡ bởi biết cậy trông vào ai khi những tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp hầu hết vẫn chỉ nằm trong các cơ quan nghiên cứu?

Các cấp quản lý nông nghiệp đều đang bị teo lại hoặc chuyển hướng hoạt động lấy mục tiêu kinh doanh làm đầu. Cũng có vài tổ chức tư vấn cho nông dân hình thành nhưng lại nặng về trình diễn mà nhẹ về hướng dẫn cụ thể, sát sao.

“Mỗi nhà, mỗi người đều có những điều kiện hoàn cảnh làm ăn cụ thể khác nhau. Chúng tôi chủ trương khai thác những điều kiện tiềm ẩn đó, giúp người nông dân đi lên bằng chính đôi chân của họ”- ông Kim bộc bạch.

Để có được những tư vấn này, đầu tiên, các kỹ sư phải tiến hành điều tra cơ bản về kinh tế- xã hội nông thôn ở đây theo các vùng khác nhau: Đồng bằng, trung du và miền núi, phân loại nông dân để đưa ra những giải phát phát triển nông thôn phù hợp.

Hoàng Đan, Hoàng Hoa là những những xã trung du thuộc huyện Tam Dương được các kỹ sư quan tâm đến rất sớm. Các giải pháp hỗ trợ nông dân cứ thế lần lượt được đề xuất.

Các hộ giàu có thể áp dụng mô hình chăn nuôi lợn theo giống lợn trắng F1 có năng suất cao, bổ sung thức ăn đạm (bột cá), mỗi năm có thể xuất 1 tấn thịt.

Nghèo hơn có thể nuôi từ 1-2 con cho ăn đặc, ủ men mà không nấu. Nghèo nữa có thể chỉ nuôi vài con gà, con ngan để giải quyết đời sống, tích luỹ dần. Theo ông Kim, kinh tế hộ gia đình lúc bấy giờ có thể đúc kết thành một công thức sinh học: Giun - gà, ngan, cá; lợn - cây ăn quả.

Dần dần, nông dân được trạm tổ chức thành những tổ được gọi là “Tổ ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật” với số thành viên từ 10-15 hộ gia đình. Người tổ trưởng được bầu ngoài tiêu chí phải có uy tín cao trong tổ, tận tuy với công việc còn phải là người có tinh thần ham hiểu biết.

Hàng tháng, hàng quý, người tổ trưởng lĩnh hội kiến thức, thông tin và kế hoạch làm việc của trạm rồi tập hợp các thành viên truyền đạt lại, tổ chức cho tổ đi tham quan mô hình trình diễn rồi về triển khai tại nhà.

Cứ thế, các mô hình trình diễn ấy đơm hoa, kết trái thành nguồn vui và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Các hiệp hội làm vườn, chăn nuôi, tín dụng, các tủ thuốc thú y cũng được hình thành.

Trạm đã thực sự trở thành bạn của dân, trao cho dân những chiếc cần câu như thế. Mạ nhờ nước, nước nhờ mạ dần dà Trạm cũng mua được đất, làm được ba dãy nhà ngang, dọc từ cấp bốn đến cao tầng khá khang trang, hội tụ về đây có lúc đông đến gần bốn chục cán bộ toàn kỹ sư các ngành, chung số phận. Thế nhưng...

Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, vì một số lý do, số phận của Trạm Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Tam Đảo bắt đầu chao đảo. Bao kế hoạch dự án phải tạm dừng, dang dở... Cuối cùng, vì một số lý do lãnh đạo Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định sáp nhập Trạm này vào một đơn vị nhà nước và thanh toán cho các kỹ sư vài chục triệu đồng (thời giá năm 2008) gọi là tiền bồi hoàn, hỗ trợ cơ sở vật chất.

2. Hiện nay, Hoàng Đan đã hoàn thành 19 tiêu chí, theo chuẩn xã nông thôn mới. Theo Bí thư Đảng uỷ xã Hoàng Đan - Phạm Tiến Dũng đó là công sức của các cán bộ, đảng viên và nhân dân Hoàng Đan nỗ lực trong 6 năm qua. Và tất cả đang nằm trên bàn làm việc của các cấp, các ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc để chờ kết quả xét duyệt sẽ được công bố nay mai. “Quan trọng là từ nhiều năm nay, người dân quê tôi đã và đang rất phấn khởi được tận hưởng những thành quả mà do chính họ mang lại”- ông Dũng khẳng định.

Chúng tôi hòa chung niềm vui ấy khi được chứng kiến nhiều công trình dân sinh được xây dựng lên, những ngôi nhà mới đan nhau san sát khắp mọi đường làng, ngõ xóm nhưng trong lòng cũng trào dâng nhiều cảm xúc khi biết rằng, ở nơi này đã in dấu bước chân của những người cán bộ Trạm Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Tam Đảo.

Nhiều năm về trước, Hoàng Đan là một xã nghèo xơ xác. Ngày ấy, khoán hộ đến với xã này rất sớm nhưng kinh tế ở đây vẫn mang đậm chất thuần nông, độc canh cũng như chưa có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. Năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi thấp khiến thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người dân ở đây rất thấp, chỉ đạt chừng hơn 670.000 đồng/nhân khẩu, bình quân lương thực chỉ đạt 440kg/nhân khẩu. Trong bối cảnh như vậy, Hoàng Đan may mắn được Trạm Ứng dụng và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp Tam Đảo, do kỹ sư nông nghiệp Đoàn Trọng Kim làm Giám đốc, đưa về đây một dự án “có một không hai”.

Lúc bấy giờ, Nhà nước mới chỉ có mô hình Bộ Nông nghiệp chưa có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như bây giờ, ông Kim đã manh nha một ý tưởng: Mọi vấn đề về nông nghiệp Việt Nam đều phải gắn với phát triển nông thôn, nếu cứ mãi tách rời nhau như thế rất khó phát triển.

Khi đương chức quyền Trưởng phòng nông nghiệp một huyện của tỉnh Vĩnh Phú (cũ), ông Kim vẫn không ngần ngại đề nghị cấp trên cho thí điểm thực hiện mô hình tổ chức một phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn để từ đó có thể rút kinh nghiệm báo cáo đề xuất tỉnh, trung ương cho triển khai diện rộng.

Việc thành lập phòng này ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, nghi ngại, nhưng với sự đồng lòng của một số người chỉ 1 tuần sau khi trình dự án, ông Kim nhận được thông báo vốn 8 tỷ đồng cấp cho dự án. Hoàng Đan được nhận 3 tỷ đồng từ đây để xây dựng nhà tập huấn, huấn luyện nông dân với đầy đủ tiện nghi bàn ghế, tủ sách, tivi, tăng âm loa đài...

Nhờ đó, một con đường dẫn đến bãi than bùn có trữ lượng khoảng 1,5 triệu mét khối để khai thác làm phân vi sinh bón ruộng, đường dẫn ra sông khai thác cát để xây dựng nông thôn, hệ thống kênh, mương cũng được xây dựng, cải tạo để có thể đưa diện tích lúa 1 vụ thành 2 vụ/năm, thay đổi cơ cấu giống kết hợp áp dụng khoa học, kỹ thuật làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm... Đích thân ông Kim và các cán bộ của Trạm ngày đêm lăn lộn cùng với bà con, hướng dẫn họ từng chút một kỹ thuật canh tác, nuôi trồng cây, con.

Khảo sát trong dân, các ông rút ra kết luận, một trong những lý do khiến ở đây có 46 hộ giầu (chiếm 6%, có thu nhập từ 1 triệu đồng/người/năm trở lên) là do bằng cách nào đó (gặp may, thừa kế chẳng hạn...), họ có chút vốn liếng và tìm cách xoay xoả làm những gì thị trường cần. Còn ở hơn 400 hộ đói, nghèo (có thu nhập dưới 500.000đ/người/năm) thì sao?

Các kỹ sư thấy rằng: Số hộ không chí thú làm ăn không có nhiều mà đa số đều rơi vào tình cảnh: “Cái khó bó cái khôn”. Phải hiểu được họ cần gì và phải có những biện pháp hữu hiệu giúp họ từng bước thoát nghèo, làm giầu.

Tư duy như vậy, Trạm đã “thổi” vào các hộ giầu này những kiểu mẫu làm ăn để rồi chính họ là những “mô hình trình diễn” cho mọi người, mọi nhà trông theo học tập. Bộ mặt nông thôn nhờ đó đổi thay dần dần...

...Bây giờ ngắm nhìn một vùng quê đang đổi thay nhờ nông thôn mới chúng tôi càng không khỏi bùi ngùi vì chẳng còn mấy người biết về ông Kim cũng như Trạm Ứng dụng khoa học nông nghiệp có một không hai ấy từng hiện diện ở nơi này như một kỳ tích.

Trần Ngọc Kha