Những ngày này, khi chuyện “bó rau, cân thịt” và nhiều loại thực phẩm “đầu vào” khác của bữa cơm trở thành tâm điểm của dư luận, nhận được những cái nhìn e dè vì nghi ngại chuyện bẩn - sạch của cả xã hội, chúng tôi tìm về một số vựa rau màu nằm bao quanh TP Nam Định, để nghe nhiều nỗi niềm, cả những trăn trở, dự định của những người nông dân trồng rau...
Từ nhiều năm nay, nông dân xã Nam Dương vẫn phải vật lộn tự lo đầu ra cho sản phẩm rau màu của mình.
“Đánh bạc” với thị trường
Nằm ven sông Đào và liền kề với TP Nam Định những cánh đồng của xã Thành Lợi thuộc huyện Vụ Bản mùa này bạt ngàn màu xanh của các loại rau màu. Ông Hồ Xuân Đĩnh, Chủ nhiệm HTX NN Mỹ Trung (1 trong 3 HTX nông nghiệp của xã) chia sẻ: “Làm nông dân thì chỉ biết bám đất bám đồng để sống. Đất hợp cây gì thì trồng cây đó! Ở đây có đất màu, đất bãi, lại gần thành phố nên bà con lựa chọn trồng rau màu làm kế sinh nhai, mùa nào thức ấy!”. Ông cho hay, HTX có 200 ha đất canh tác thì hơn một nửa là đất màu, đất bãi, gần như được bà con trồng rau quanh năm, nhiều nhất là xu hào, bắp cải, khoai tây, các loại cây gia vị...
Được hỏi về câu chuyện rau sạch, rau bẩn dư luận đang ồn ào, ông Đĩnh chẳng giấu giếm, khẳng định: đã làm rau màu thì không thể không dùng thuốc BVTV. “Ở đây chúng tôi thường xuyên khuyến cáo xã viên sử dụng các loại thuốc do Chi cục BVTV tỉnh hướng dẫn. HTX cũng mở dịch vụ cung cấp thuốc bảo vệ thực vật cho bà con”. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc nông dân sử dụng ra sao khó mà kiểm soát được. “Trên địa bàn xã có rất nhiều đại lý cung cấp vật tư NN. Bà con thì cứ tiện đâu mua đấy. Dịch vụ cung cấp của HTX cũng không cạnh tranh nổi. Mà họ bán toàn những thuốc in chữ Tây, chữ Tàu, chả ai biết, chả ai hiểu họ ghi gì trên đó!” - ông nêu thực tế.
Theo ông Đĩnh, cách nay vài năm, ở xã Thành Lợi cũng từng có dự án thí điểm trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhưng ông thừa nhận khi dự án rút đi, không hộ nào còn có thể làm theo cách này. “Làm theo VietGAP phải tuân thủ các quy trình, cách thức sản xuất rất nghiêm ngặt, chi phí cũng cao hơn. Khổ nỗi, khi mang ra thị trường, chả ai biết đó là sản phẩm VietGAP do vậy cũng không bán được với giá cao hơn. Thế là bà con bỏ, quay về làm theo cách cũ” - ông lý giải.
Ở phía bờ bên kia sông Đào, cũng nằm rất gần TP. Nam Định, nông dân xã Nam Dương (Nam Trực) cũng được biết đến là những người có trình độ thâm canh rau màu cao. Trò chuyện với chúng tôi trên cánh đồng bạt ngàn dưa lê, dưa hồng của thôn Bái Dương, lão nông Vũ Văn Thu cho biết, trong một năm nông dân ở đây có thể xen canh, quay vòng đất đến 4-5 lần, đã làm là nắm chắc sẽ được về sản lượng.
Tuy nhiên, theo ông Thu, nỗi lo của nông dân địa phương lâu nay là chuyện đầu ra, chuyện giá cả. “Việc này bấp bênh lắm! Như năm nay được giá chúng tôi được mùa, vụ đông vừa qua có hộ thu cả trăm triệu đồng. Nhưng nhiều năm trước thì ế ẩm, giá rẻ, không ăn thua” - ông cho biết. Nguyên nhân, theo nhiều nông dân địa phương, dù là một vùng rau lớn nhưng từ trước tới nay hầu hết nông sản làm ra nông dân trong xã vẫn phải “tự tiêu”, bằng cách dùng xe thồ, xe máy mang đi các chợ trong và ngoài địa phương để bán, cố hết sức nhưng cũng chỉ mang được số lượng có hạn.
Trước đây, theo bà con, cũng có một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm về, “bắt tay” hợp tác thực hiện mô hình “nông dân sản xuất, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm”, thực hiện với cây bí xanh, dưa chuột. Nhưng do lợi ích hai bên “vênh” nhau thành thử cái bắt tay cứ lỏng dần rồi dứt hẳn. Từ đó nông dân địa phương lại quay lại, tự vật lộn tìm đầu ra cho sản phẩm của mình trong tâm thế “người đánh bạc”, dù trước đó đã đổ rất nhiều mồ hôi...
Gập ghềnh con đường rau sạch
Nhìn vẻ ngoài, chị Cao Thị Hoa không có vẻ gì khác so với nhiều nông dân ở thôn Trai (xã Nam Cường, huyện Nam Trực). Nhưng trò chuyện, chứng kiến những việc, những dự định chị đang làm mới hay chị là một người “có cái đầu khác”. Chị kể, mấy chục năm trước, ở quê nghèo quá, cưới nhau xong hai vợ chồng “dắt díu” nhau vào tận Lâm Đồng làm rẫy, trồng cà-fe kết hợp buôn bán nhỏ.
Từ chỗ tay trắng, nhờ lao động, vật lộn, tích cóp nhiều năm ở vùng cao nguyên nắng gió cuối cùng hai vợ chồng cũng có “Của ăn của để”. Nhưng, như chị chia sẻ: “có tiền rồi mà lòng lúc nào cũng nao nao một nỗi nhớ quê”. Chị muốn hồi hương! Hiểu vợ, chiều vợ, chồng chị đồng ý nên năm 2002 cả nhà “bốc hẳn” về quê, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau vài năm buôn bán nhỏ, như lời chị “mấy năm nay tôi nghĩ nhiều đến việc làm nông nghiệp sạch. “Đi đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán, lo lắng về chuyện rau nhiễm độc, thịt lợn, thịt gà tăng trọng. Sao mình không làm ra đồ sach, an toàn để bán? Tôi sống ở Lâm Đồng nhiều năm, nơi nhiều người làm giàu được nhờ sản xuất rau sạch nên cũng tích lũy được ít kinh nghiệm, muốn mang về quê áp dụng” - chị giãi bày.
Nhưng muốn làm nông nghiệp thì phải có đất. Trong khi ở Nam Định, đất chật, người đông, lấy đâu ra? Nhiều lần lên xã cuối cùng chị cũng được chính quyền cho thuê hơn một mẫu đất công, vốn là đất trũng hai lúa năng suất thấp nằm ven đường 490C do nông dân địa phương “chê”, trả lại cho xã trong đợt “dồn điền đổi thửa” mới đây. Có đất, chị Hoa lên một kế hoạch khá bài bản là sẽ cải tạo lại để trồng rau sạch và trồng hoa ly.
Từng trải, chị hiểu trong bối cảnh hiện nay, nếu làm ăn đơn lẻ, nhất là trong sản xuất nông nghiệp sẽ chẳng làm nên “trò trống” gì. Trong khi ở quê chị, nông dân quanh năm chỉ cấy có hai vụ lúa. Mới ngoài 40 tuổi mà nhiều người “chơi suốt” vì chẳng có việc gì làm thêm để có thêm thu nhập. Điều đó thôi thúc chị Hoa đứng lên vận động một số hộ tham gia thành lập một HTX chuyên sản xuất rau và hoa.
Được Liên minh HTX tỉnh Nam Định hỗ trợ, đến tháng 5/2015 HTX xã rau, hoa Long Hải do chị làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ra đời. Kế hoạch làm “nông nghiệp sạch” của chị Hoa bước đầu không thuận lợi. Khi việc cải tạo khu ruộng trũng hoàn thành, chuẩn bị xuống giống thì lấy lý do việc cải tạo này của chị Hoa làm phá vỡ mặt bằng, chính quyền xã yêu cầu chị phải dừng lại, chị đành tạm bỏ hoang sau khi đã bỏ ra gần 100 triệu đồng cải tạo …
Tất nhiên chị Hoa không bỏ cuộc! Dẫn chúng tôi ra cánh đồng nằm ngay phía sau ngôi ở thôn Trai- nơi gia đình mình đang ở, chị cho biết từ tháng 1 năm 2016 này, chị lại thuê, gom được 1,5 mẫu đất màu ở đây để tiếp tục thực hiện ý tưởng của mình. Theo chị, để gom được bằng này đất vất vả, gian nan vô cùng. “Một thời gian dài, cứ sáng sớm, trưa hoặc tối tôi phải tìm đến từng nhà trong thôn để vận động họ cho thuê đất. Cuối cùng cũng có 26 hộ đồng ý cho thuê, gom lại được 1,5 mẫu. Do là đất màu nên giá thuê khá cao, 800.000 đồng/sào/năm. Tôi chấp nhận!”, chị kể. Hiện tại trên diện tích này, chị Hoa cho trồng các loại rau dền, rau mồng tơi, rau ngót, đơn giản theo chị đây đều là những loại rau dân dã, có mặt trong bữa ăn hằng ngày của hầu hết các gia đình nên “chẳng lo bị ế!”.
Hỏi chị sản xuất theo cách nào để có được rau sạch? Thêm một lần nữa chị Hoa khiến chúng tôi bất ngờ về cách làm ăn bài bản, khi cho hay: Trước khi bắt tay sản xuất, HTX rau, hoa Long Hải đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm cho một doanh nghiệp có tên Tuệ Hương, có địa chỉ ở TP. Nam Định. “Họ thu mua rồi cung cấp cho các bếp ăn tập thể của các công ty, nhà máy nên yêu cầu về an toàn thực phẩm rất cao, để họ thu mua sản phẩm đương nhiên mình phải đáp ứng các yêu cầu an toàn”.
Theo chị, để sản xuất được sản phẩm rau an toàn, cần nhiều yếu tố, quan trọng nhất là vấn đề nước tưới, nguồn phân bón phải sach và việc bảo vệ thực vật phải an toàn. Cả 3 yếu tố ấy chị đã và đang đáp ứng được. Trong đó nguồn nước tưới chị tận dụng được nguồn nước phù sa ở sông Đào liền kề. Về nguồn phân bón, HTX ký hợp đồng thu mua phân gà của các gia trại trên địa bàn, xử lý bằng cách ủ để “vi sinh hóa” trước khi mang bón.
Việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu,chống bệnh theo đúng khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật địa phương, theo hướng sử dụng thuốc sinh học và tuân thủ nguyên tắc chỉ phun bảo vệ khi cây rau còn nhỏ… Đến giờ, chị Hoa chưa thể trả lời việc trồng rau an toàn của mình có hiệu quả hay không? HTX rau, hoa Long Hải sẽ phát triển như thế nào? Bởi lẽ mọi việc với chị mới chỉ đang bắt đầu, với rất nhiều khó khăn ở phía trước. Nhưng khát vọng, tâm nguyện sản xuất ra được những bó rau sạch của chị Hoa là điều không thể phủ nhận…
Đến xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc), cùng nằm gần TP.Nam Đinh chúng tôi còn gặp một người khác có cùng đam mê với chị Hoa. Trong đó có Trần Trọng Việt. Ở tuổi 30, Việt đang làm Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Hải Đăng. Nơi sản xuất của Công ty là một khu đất rộng 1,4 ha, nằm ngay cạnh con sông Châu Giang. Ở đó, Việt cho dựng những khu nhà lưới, bên trong trồng dưa chuột, cà chua Nhật trên bầu và thực hiện tưới nước bằng hệ thống ống tưới nhỏ giọt đã qua xử lý từ nguồn nước sông.
Lao động làm việc cho công ty, Việt thuê lại chính những bà con ở địa phương. Hỏi chuyện mới biết Việt có bằng đại học của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành công nghệ môi trường hẳn hoi. Sau vài năm ra trường, đi làm thuê cho mấy công ty,dự án, năm 2013, Việt “hồi hương” mang theo giấc mơ làm giàu từ đất, cụ thể là từ nghề trồng rau sạch, kèm theo một kế hoạch khá bài bản.
Hỏi lý do, Việt bảo, khi đi làm dự án, tiếp xúc với một số thanh niên Nhật, thanh niên Israel, nghe họ khích: “Nước mày chả thiếu điều kiện để làm giàu từ nông nghiệp mà vẫn nghèo, chẳng qua là chúng mày không biết cách làm mà thôi”, cậu “cú lắm!”. “Một lần vợ chồng em vào một siêu thị ở Hà Nội. Vợ em mua quả táo bé tý tẹo của Mỹ với giá 32.000 đồng. Hỏi sao không mua hoa quả của Việt Nam, cô ấy bảo sợ có độc.
Việc sản xuất rau màu an toàn bằng công nghệ cao của Trần Trọng Việt vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Quan sát thì thấy đúng là nhiều sản phẩm cùng loại của mình cùng được bày bán trong đó mà ít người mua. Lạ nhỉ? Dinh dưỡng của quả táo Mỹ thì chắc gì đã hơn táo của Việt Nam. Trong khi để về được đến đây nó phải qua bao khâu bảo quản, thời gian, chi phí vận chuyển, đắt là phải. Mà mọi thứ của tự nhiên tự nó đã hoàn hảo rồi, việc bảo quản chỉ là do con người nghĩ ra mà thôi. Mua táo Mỹ, từ chối táo Việt thì đúng là đồ tươi không ăn, đi bỏ thêm tiền để mua đồ phải bảo quản”, Việt rành rẽ thêm về lý do thôi thúc mình “về quê làm nông nghiệp”…
Việt bảo, trước khi bắt tay làm,Việt mất khá nhiều thời gian đi “tầm sư”, trong đó có đến 3 tháng ra tận Viện cây lương thực ở huyện Gia Lộc (Hải Dương), đêm ngủ ở phòng bảo vệ, ban ngày trực tiếp lao động ở khu trồng rau trong nhà kính để “học những khái niệm ban đầu về nông nghiệp sạch”; lên ăn ngủ, mò mẫm ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) để tìm hiểu thị trường.
Từ những gì “thu lượm” được, Việt về quê mang ra áp dụng. Cũng may, bố mẹ là người “cấp tiến”, ủng hộ bằng cách cho Việt cầm sổ đỏ nhà ở đi thế chấp ngân hàng vay vốn đầu tư, thêm các nguồn khác được gần 2 tỷ bạc. Với Việt, gian nan nhất cũng là việc thuê gom đất. Trong số 1,2 ha ven sông thuê được, ngoài 4.000m2 đất công của xã, số còn lại Việt phải mất rất nhiều công vận động, đàm phán với hàng chục hộ dân địa phương mới thuê được.
“Làm nông nghiệp cần nhiều thời gian mới hết một chu trình, mới cho kết quả. Vậy mà thuyết phục thế nào bà con cũng chỉ cho thuê trong 1 năm, sau mới tính tiếp. Quyết tâm làm rồi nên em vẫn chấp nhận rủi ro này” - Việt kể. Bắt tay vào làm, lứa dưa đầu, như lời Việt rất được về năng suất nhưng hiệu quả kinh tế vẫn lỗ bởi sản phẩm chưa được thị trường biết đến nhiều. Mọi hy vọng, Việt đang đặt cả lứa dưa chuột, cà chua hiện tại…