Từ hoảng sợ chuyển sang đau buồn, những cư dân thoát được khỏi đám cháy tại chung cư cao tầng Bronx không thể kìm lòng khi biết được những người hàng xóm của họ đã không còn sống sót.
Những hành lang bốc khói đen ngòm, bốc lên từ tầng này sang tầng khác. Mọi người vấp ngã, giẫm đạp lên nhau trong khi lao xuống lối cầu thang thoát hiểm tối om, không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
“Tất cả chúng tôi đều đã thoát được ra ngoài. Tuy nhiên chồng của bạn tôi đã không qua khỏi. Vì vậy, tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì gia đình tôi đã có thể sống sót”, Winter Thomas, một người dân đã trốn thoát từ tầng 9 của tòa nhà cùng mẹ, cha dượng và anh chị em của mình chia sẻ.
Theo các nhân viên cứu hộ, tổng cộng vụ hỏa hoạn hôm 9/1 đã giết chết 19 người dân, trong đó có 9 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống.
“Mọi thứ giờ đây đều không có ý nghĩa gì. Đây là những đứa trẻ đã cùng chúng tôi lớn lên, những đứa trẻ đã cùng chúng tôi đến trường”, Thomas buồn bã.
Trên đường thoát khỏi đám cháy, họ đã phải bước qua những cơ thể đang nằm bất động trên mặt đất. Đó là những ký ức không thể nào quên được.
Những ký ức kinh hoàng cùng ngọn lửa
Sandra Clayton, 61 tuổi, đã nghe thấy những người hàng xóm la hét ở hành lang: “Ra ngoài! Ra khỏi đó ngay!”
Bà ngay lập tức lao đến cầu thang, không quên bế theo chú chó tên Mocha của mình, một chú chó giống Maltese Shih Tzu 2 tuổi.
Bà nhớ lại, đám khói có một mùi hóa chất nặng nề không thể chịu đựng nổi. Khi bà tìm thấy cầu thang thoát hiểm, khắp không gian tòa nhà đã dày đặc khói và đen kịt.
Bà lần mò với chiếc đèn pin của điện thoại di động, nhưng mọi thứ lúc đó vẫn quá sốc để bà có thể bình tĩnh thoát ra ngoài. Không thể thấy lối đi, Clayton mò mẫm đi xuống cầu thang, chẳng mấy chốc lối thoát hiểm đã đông nghẹt những người thuê nhà khác. Khắp xung quanh bà chỉ là những tiếng la hét hoảng loạn và tiếng khóc vang vọng dọc theo cầu thang.
Sau khi thoát ra được, Clayton đã được đưa đến Bệnh viện St. Barnabas, nơi bà được điều trị vì ngạt khói. Trong bóng tối, Clayton đã bị ngã ba lần, đôi khi bị giẫm đạp bởi những người khác khi họ cố gắng thoát ra khỏi làn khói đen đặc.
Tại một thời điểm, bà đã buông chú chó của mình ra khi và chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị ngã. “Tôi đã cố gắng để cứu nó, nhưng khói quá nhiều”, Clayton nhớ lại, giọng bà ngày càng nghẹn đi. “Tôi đã phải tự cứu lấy mạng sống của mình trước”.
Sau những giây phút tưởng chừng như kéo dài vô tận, bà đã tìm được đường ra khỏi tòa nhà. Clayton thở hổn hển, trong nước mắt tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với chú chó Mocha ở phía cầu thang thoát hiểm.
“Điều này thật kinh khủng”, bà vẫn chưa hết bàng hoàng sau đám cháy. “Tôi đã thực sự rất hoảng sợ”. Buồn thay, chú chó Mocha đã không thể thoát ra ngoài. Bà cho biết, chú chó sau đó đã được tìm thấy trong tình trạng ngạt thở.
Khi trời bắt đầu tối, Nicole Anderson đang ở trong nhà và cầu nguyện. Cô nghi ngờ ngọn lửa đã bắt đầu bùng cháy khi cô và gia đình đang đi từ thang máy xuống hầm để xe ô tô của họ.
Sau khi lái xe chỉ vài phút, gia đình họ đã nhìn thấy xe cứu hỏa lao xuống đường, tiếng còi báo động inh ỏi và ánh sáng chói lòa.
Anderson, 43 tuổi, người lớn lên trong tòa nhà cho biết: “Tôi không nghĩ nhiều về những thứ này. Nhưng ngay sau đó một người hàng xóm đã gọi điện cho tôi và nói rằng tòa nhà đang bị cháy”. Cô nhanh chóng quay đầu xe lại nhưng chỉ có thể đến gần nhà cô vài dãy nhà.
“Đó là một làn khói đen sẫm tỏa ra từ tầng dưới”, cô nhớ lại.
Jose Henriquez, một người nhập cư từ Cộng hòa Dominica, đang cùng vợ chăm sóc ba đứa cháu trong nhà. Lúc đầu, anh nghĩ chuông báo cháy chỉ là một sự cố gián đoạn gây khó chịu đối với buổi sáng của họ, vì theo anh, tiếng còi báo động giả được phát lên trong tòa nhà khá thường xuyên.
Henriquez cho biết những lần báo động giả trước đó có thể khiến cư dân chủ quan và không hành động ngay khi đám cháy bắt đầu bùng phát.
Khi làn khói đen bao phủ khắp hành lang bên ngoài, Henriquez đóng chặt cửa và nhét một chiếc khăn ướt vào khoảng trống bên dưới.
Anh mở toang một cánh cửa sổ, để không khí lạnh tràn vào. Trong video anh quay lại được, có thể nghe thấy tiếng những đứa trẻ đang la hét khi có khói, anh nhìn ra cửa sổ tầng 10 và thấy những chiếc xe cứu hỏa đang lao đến hiện trường.
Cuối cùng, gia đình anh cũng đã được những người lính cứu hỏa cứu sống, trong khi vẫn đeo khẩu trang ngừa Covid-19 đã được làm ẩm để bảo vệ khỏi làn khói độc đang lan rộng, cẩn thận để không bị trượt chân trong vũng nước.
Trên đường đi xuống, họ đã đi ngang qua một chú chó nằm chết bất động trên cầu thang thoát hiểm tối om.
Luis Rosa, ở tầng 13, thức giấc vì tiếng chuông báo cháy, cũng bức xúc cho rằng có lẽ đây lại là một báo động giả khác của tòa nhà.
Nhưng khi một thông báo khẩn cấp hiện lên trên điện thoại, anh và mẹ đã bắt đầu lo lắng. Đến lúc đó, khói bắt đầu bay nhanh hơn vào căn hộ tầng 13 của họ. Từ phía xa xa họ có thể nghe thấy những tiếng than khóc.
Rosa mở cửa trước, nhưng khói đã quá dày đặc để có thể thoát ra ngoài. “Chúng tôi đã không thể chạy xuống cầu thang vì nếu chạy xuống bằng lối đó, chúng tôi sẽ chết ngạt”, anh nhớ lại.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp. “Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi”, anh nói.
Khoảng 45 phút sau – có lẽ lâu hơn, Rosa nói rằng anh đã nghe thấy tiếng đập cửa. Khi nhận ra là một người lính cứu hỏa, họ đã cảm thấy an tâm hơn.