Với nhiều người Hà Nội “là khi đi xa lòng lại nhớ về”. Mùa nào thức ấy. Đủ hương thơm, đủ màu sắc. Những rặng sấu già trên đường Phan Đình Phùng mùa này đã điểm những quả sấu chín vàng ươm rồi bạn ạ. Hai hàng cây trên một vỉa hè của đường Phan Đình Phùng từ lâu vẫn được nhiều thế hệ học trò mệnh danh là con đường thơ nhất của Thủ đô giờ xào xạc thay lá chuẩn bị đón Thu về…
Hạnh xa nhớ,
Ở xứ xở Mặt trời có lẽ giờ vẫn đang là mùa hè bạn nhỉ. Mình nhớ thư trước gửi về Hạnh bảo mùa hè Nhật Bản còn nóng ẩm hơn cả mùa hè Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà ở Tokyo chỗ nào cũng có máy lạnh, từ siêu thị, cửa hàng đến tàu điện... Đi giữa thành phố chang chang nắng và râm ran tiếng ve, tiếng ve ngay giữa khu trung tâm Tokyo sầm uất, bạn bảo nao lòng khi nhớ về những con đường rợp bóng cây xanh từ lâu đã tô điểm cho vẻ nên thơ, êm đềm của Hà Nội.
Có lẽ mình phần nào cảm nhận được nỗi nhớ ấy. Với nhiều người Hà Nội “là khi đi xa lòng lại nhớ về”. Mùa nào thức ấy. Đủ hương thơm, đủ màu sắc. Những rặng sấu già trên đường Phan Đình Phùng mùa này đã điểm những quả sấu chín vàng ươm rồi bạn ạ. Hai hàng cây trên một vỉa hè của đường Phan Đình Phùng từ lâu vẫn được nhiều thế hệ học trò mệnh danh là con đường thơ nhất của Thủ đô giờ xào xạc thay lá chuẩn bị đón Thu về…
Thật trùng hợp, thư bạn gửi cùng lúc những hàng phượng vĩ đang được thành phố trồng san sát trên nhiều tuyến phố Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Đào Duy Anh, Xã Đàn, Ô Chợ Dừa, Láng Hạ... Rồi đây, không chỉ có “con đường tình yêu” mới đỏ rực màu hoa học trò khi hạ về, mà sẽ có thêm rất nhiều tuyến phố rực rỡ và lãng mạn như thế. Bạn biết không, để những tuyến đường phủ một màu xanh, Hà Nội đặt mục tiêu từ nay cho đến năm 2020 trồng thêm 1 triệu cây ở rất nhiều con phố.
Và bắt đầu từ tháng 6 vừa rồi, trên đường Võ Nguyên Giáp, 40 cây hoa ban của vùng cao Tây Bắc đã về với Hà Nội, được trồng mở đầu cho chương trình mục tiêu một triệu cây xanh ấy. Những cây ban trắng, ban đỏ mang theo bao hương sắc vùng cao- là tấm lòng của những người dân Điện Biên và Sơn La dành tặng Thủ đô đã được trồng trên suốt con đường mang tên vị Đại tướng vô vàn kính yêu. Thế là Hà Nội lại có thêm một đường hoa mới- đẹp và giàu chất thơ.
Chẳng biết có phải mình là người ưa hoài niệm không, thế nhưng thành phố càng phát triển, nhà cao tầng mọc lên mình lại càng muốn níu giữ những con đường rợp bóng cây xanh, những góc phố nhuộm đầy lá vàng rơi hay chỉ là một quán cà phê cũ kỹ xếp đầy những chiếc ghế mây nhỏ nhắn… Đắm mình trong không gian ấy, bình yên và thư thái đến lạ.
Kể một chút về Hà Nội, cũng là muốn chia sẻ với bạn về cái nóng nực trong những ngày hè Tokyo. Có gì mới gửi thư cho mình nhé.
Bạn thân!