Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Những giấc mơ trên rẫy

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những giấc mơ trên rẫy

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ nghỉ hè đến, trẻ em vùng cao miền Tây Nghệ An lại theo bố mẹ lên nương, lên rẫy làm bạn với nắng, gió. Có lẽ, chính cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn giữa núi rừng đã cho các em một tuổi thơ trong vắt.

Mới lên 3, đứa trẻ ở bản Huồi Xén, xã Yên Na, Tương Dương, đã phải theo mẹ lên nương.

Nà Cáng là bản nghèo khó nhất của xã đặc biệt khó khăn Yên Tĩnh, huyện miền núi Tương Dương. Bản có trên 60 hộ, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu nhờ vào nương rẫy trồng ngô lúa hoặc đi rừng… Ban ngày Nà Cáng cũng vắng tiếng nô đùa của trẻ nhỏ vì chúng đang theo cha mẹ lên đồi phát rẫy, chuẩn bị cho một vụ mùa mới.

Từ sáng tinh mơ, những đứa trẻ 7-8 tuổi ở Nà Cáng đã cõng gùi, tay dao, tay gậy trèo núi lên rẫy phụ giúp việc cày cuốc, trồng trọt. Những em nhỏ hơn 2-3 tuổi thì được cha mẹ buộc vắt vẻo sau vai, địu theo. Rẫy gần thì đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ; rẫy xa thì đi suốt cả ngày, đầu tuần đi, cuối tuần mới về lấy lương thực. Mặt trời trên núi cao đã cho chúng làn da đen nhẻm, đôi chân trần sớm chai sạn vì đá núi.

Trẻ em ở vùng cao sớm quen với việc lên nương, lên rẫy từ khi còn nhỏ. Lên 5, 6 tuổi đã phải theo bố mẹ trèo đèo, lội suối; 9 đến 15 tuổi trở thành lao động chính trong gia đình. Lương Thị Đa Nhi, 10 tuổi, học sinh lớp 3, bản Nà Cáng cho biết: “Hè năm nào, cháu cũng lên rẫy giúp bố mẹ, nên không được chơi nhiều. Các bạn khác trong bản cũng vậy”. Em trai của Đa Nhi là Lương Tăm Chờ, 7 tuổi, học sinh lớp 1, tóc hươm màu nắng cười khoe: “Cháu đã biết chặt củi, trỉa hạt, làm cỏ, hái hoa chuối rừng, đào măng giúp bố mẹ rồi đấy”.

Mẹ của Nhi và Chờ, chị Lô Thị Pòm, không giấu được vẻ ngượng ngùng của mình, vừa đưa tay cấu nhẹ vào má đứa con trai út của mới 2 tuổi, nằm chơi trên tấm chiếu trải dưới bóng chiếc ô nhỏ vừa cho biết: Biết là thiệt thòi cho chúng đấy nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn được khi mà điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. “Chúng nó cũng chẳng phụ giúp được nhiều nhưng để ở nhà lại không có ai trông. Sểnh ra là chúng trèo cây, tắm suối nguy hiểm lắm” – Pòm nói như thanh minh.

Hè về, trên những các bản làng miền núi xứ Nghệ, hình ảnh những đứa trẻ theo mẹ lên rừng, lên rẫy để mưu sinh kiếm sống từng ngày đã trở thành quen thuộc. Cô giáo Nguyễn Tú Phương, điểm trường Nà Cáng, trường Tiểu học xã Yên Tĩnh ngậm ngùi: Nhìn các cháu có ý thức giúp đỡ bố mẹ thì vui nhưng cũng không khỏi xót xa cho về cuộc sống còn cơ cực của trẻ em vùng cao. Làm sao có thể yên lòng được khi các cháu theo cha mẹ lên rẫy làm những công việc nặng nhọc, vất vả, thậm chí là nguy hiểm. Những công việc như vậy dễ có ảnh hưởng không tốt tới thể chất, tâm và sinh lý, đặc biệt là tâm hồn của trẻ thơ… Mùa hè ở miền núi, trẻ em không có khái niệm nghỉ ngơi hay vui chơi. Đó chính là nỗi buồn của cô giáo Phương và rất nhiều người khác.

Câu chuyện những đứa trẻ lên rẫy không chỉ diễn ra trong mùa hè mà còn diễn ra suốt quanh năm. Cô giáo Lang Thị Hồng, ở điểm trường bản Chằm Puông, trường Tiểu học xã Lượng Minh, huyện Tương Dương buồn kể: Ở vùng cao, đời sống khó khăn, phụ huynh suốt ngày ở trên nương trên rẫy, không mấy quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Nhiều cháu thường xuyên bỏ học theo cha mẹ lên rẫy, trong năm lớp chưa bao giờ đủ tất cả các học sinh. Cá biệt, có và cháu cả tháng không lên lớp buổi nào, đến nhà thì cửa đóng. Trẻ nhỏ theo bố mẹ lên rẫy, vào rừng kiếm sống dù biết trước nhưng đành chấp nhận nhìn sĩ số lớp hao hụt, sau đó các cô thầy bồi dưỡng kiến thức cho các em sau.

Anh Hắp Văn Minh, hội trưởng hội phụ huynh điểm trường Xốp Cháo, trường Tiểu học xã Lượng Minh thở dài: Đời sống người dân Khơ Mú ở Xốp Cháo rất khó khăn, chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, săn bắn, chăn nuôi nhỏ lẻ. Việc học của con em không được quan tâm nhiều. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, trẻ em phải giúp bố mẹ làm nương làm rẫy thôi nghỉ hè không có điều kiện vui chơi, thương các trẻ nhưng khó khăn nên phải chịu. “Biết sao được, làm ăn khó khăn quá”… Ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, mặc dù tỉnh, các ban ngành và địa phương đã có nhiều sự quan tâm đến việc chăm lo, phát triển cho trẻ nhưng xem ra vẫn chưa thể thay đổi được quy luật nghiệt ngã “trẻ cứ biết đi, biết chạy là đã biết đeo trên vai chiếc gùi lên rẫy”.

Khi những ánh nắng mặt trời khuất dần sau các cánh rừng Khe Cụt, Khe Cát, Xăng Lệch thì cũng là lúc những “mặt trời bé con” ở 2 xã miền núi Yên Na, Yên Tĩnh, huyện Tương Dương bắt đầu xuống núi. Trong ánh chiều chạng vạng, cô bé Kha Thị Hoa, bản Pa Tý cười hồn nhiên kể về giấc mơ nghỉ hè không phải đi làm nương mà được ở nhà học bài, sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bà con trong bản.

Nguyễn Chung - Kinh Thụy