Khi nghe tin Thứ trưởng Lê Hải An (tôi vẫn gọi thân thiết là anh An) mất, tôi vô cùng bàng hoàng và không tin là thật. Đây là mất mát vô cùng to lớn đối gia đình, Trường ĐH Mỏ - Địa chất và ngành Giáo dục nước nhà.
Thứ trưởng Lê Hải An động viên thí sinh trước giờ vào thi.
Tôi coi Anh là một nhà khoa học lớn, nhà giáo mẫu mực hết lòng vì sinh viên thân yêu; người lãnh đạo tâm huyết, trí tuệ, nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt trong đổi mới nhưng rất giản dị, tình cảm và luôn lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người. Khi đã giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Anh vẫn lên lớp dạy cho sinh viên và học viên cao học cũng như nghiên cứu sinh và say mê nghiên cứu khoa học. Anh đã chủ trì hàng chục đề tài cấp Bộ và cấp ngành Dầu khí, hiện đang chủ trì Đề tài khoa học cấp Nhà nước liên quan đến vấn đề dầu khí ở biển Đông.
Đối với tôi thời gian làm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 4 năm và sau đó làm Phó Hiệu trưởng gần 2 năm, khi đó Anh là Hiệu trưởng, là thời gian tôi học hỏi được rất nhiều ở anh. Làm việc với Anh, cấp dưới được thoải mái đề xuất các ý tưởng, được cống hiến và thể hiện hết năng lực bản thân. Khi mới lên Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, tôi đề xuất xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành I-Office, Anh đồng ý ngay và luôn sát sao đồng hành cùng. Trong thời gian là Bí thư, Hiệu trưởng, Anh là người tâm huyết và quyết liệt, không ngại khó, ngại khổ và đã chỉ đạo giải phóng mặt bằng được gần 8 ha trên tổng số 23,6 ha ở Khu đô thị ĐH của Nhà trường. Anh nói nơi đây sẽ là ngôi trường tương lai của ĐH Mỏ - Địa chất.
Dù bận đến mấy nhưng cứ đến ngày 20/11 hay Tết cổ truyền tôi luôn được đi cùng Anh thăm lãnh đạo nhà trường các thời kỳ. Anh nói với tôi: Các “đám vui” đến được thì tốt, nhưng những “đám buồn” như đám hiếu thì phải cố gắng bố trí đến bằng được, không quản ngày hay đêm. Cùng Anh đi công tác hoặc đi họp, đến giờ ăn thì ăn ở quán rất nhỏ ven đường cũng được. Anh giao việc cho cấp dưới luôn kèm theo thời gian hoàn thành.
Cách đây gần 5 năm tại Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIX, Anh đề xuất khẩu hiệu hành động của Nhà trường là: Tự chủ - Đổi mới - Chất lượng cao". Lúc đó Anh đã thấy được xu thế tất yếu của các trường ĐH là: Tự chủ và Chất lượng cao. Khi là Thứ trưởng, Anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về tương lại phát triển của nhà trường, luôn nhắn tin, email hỏi về nhà trường từ công tác tuyển sinh đến định hướng chiến lược phát triển nhà trường.
Cuối tuần trước, tôi có nhắn với Anh là em muốn xin lịch gặp anh trong tuần này để xin ý kiến của Anh về định hướng phát triển nhà trường, Anh hẹn: “Tuần này anh bận học Quốc phòng - An ninh, để cuối tuần sau em nhỉ. Anh em ăn sáng, cà phê và trao đổi công việc em nhé”. Nhưng… bây giờ làm sao còn được gặp để xin ý kiến của Anh nữa. Tất cả những tâm sự, chia sẻ tâm huyết và những cống hiến vô cùng to lớn của Anh sẽ là ngọn đuốc soi đường cho Trường ĐH Mỏ - Địa chất tiếp tục phát triển như những gì Anh hằng mong đợi.
PGS.TS Trần Xuân Trường