Xã hội

Những kỷ niệm dấn thân

ANH TUẤN 23/06/2025 09:28

Trong hành trình 100 năm của nền báo chí cách mạng, đến thời điểm này, tôi có một phần tư khoảng thời gian ấy sống bằng nghề cầm bút. Nghề báo đồng nghĩa với việc đi và viết với biết bao kỷ niệm. Song, có lẽ những lần dấn thân sẽ mãi còn hằn sâu trong ký ức, tâm trí tôi.

Xâm nhập vùng đá đỏ

Vào một ngày trung tuần tháng 8 cách nay 20 năm, sáng thức dậy, vô tình tôi đọc được dòng tin ngắn ngủi trên trang web của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tái diễn tình trạng đào đá đỏ tại vùng mỏ Quỳ Châu (Nghệ An). Tôi suy nghĩ một hồi rồi bốc điện thoại gọi cho Trưởng Ban thư ký toà soạn đăng ký đi tác nghiệp và được đồng ý. Khoác ba lô lên đường với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về những câu chuyện bi ai từng xảy ra tại vùng đất này vào những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ trước.

danthan2.jpg
Tác giả trong một chuyến tác nghiệp trên biển. Ảnh: T.L

Tôi đã lường trước rủi ro có thể phải đối diện, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết đang hừng hực trong trái tim của một phóng viên trẻ, chẳng thể nào khiến tôi chùn bước. Tôi tính toán sẽ đóng vai một người đi tìm mua đá đỏ, để tiếp cận gần nhất đám thợ sơn tràng đang ngày đêm đục khoét núi đồi. Nhưng với cặp kính cận, khuôn mặt còn non choẹt, làm sao có thể qua mặt những đôi mắt đằng đằng sát khí, luôn săm soi từng centimet mặt đất đây!

Sau khi trinh sát các hướng tiếp cận hiện trường kỹ lưỡng, tôi quyết định, một mình tiến sâu vào khu vực đồi Tỷ bằng cách men theo đường bìa rừng với những rặng cây lúp xúp. Trên người chỉ mang theo máy ghi âm và máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn ngang bánh xà bông cùng hai thẻ nhớ. Tiếp cận sát hiện trường, đập vào mắt tôi là hàng nghìn người đang cần mẫn đào đất đổ vào bao tải rồi vác tới khu vực khe suối đãi tìm báu vật.

Kế hoạch thu thập hình ảnh, quay video của tôi đã hoàn thành, đủ bằng chứng, tư liệu phục vụ cho bài viết. Nhưng tôi muốn ghi nhận ý kiến từ chính những nhân vật đang lầm lũi đi tìm vận may ở khoảng cách rất gần. Tôi phải làm sao đây? Không còn cách nào khác, tôi quyết định xông thẳng tới khu vực có một nhóm phụ nữ đang múc đất đá đổ vào bao tải hỏi chuyện, mắt luôn quan sát khu vực xung quanh đề phòng hiểm hoạ có thể ập tới. Song thật ra, những con người đào đãi đất tìm đá ruby, họ lương thiện, là dân làng sinh sống gần đồi Tỷ, sẵn sàng chia sẻ rất thành thật.

Tôi cảm thấy bớt lo lắng khi việc ghi âm tại hiện trường đã khá đầy đủ. Vậy nhưng, khi đang tính đường chuẩn bị rút nhanh khỏi khu vực nguy hiểm này thì tôi nhìn thấy từ đằng xa một nhóm khoảng 6-7 người tiến khá nhanh về phía mình. Lúc này để bảo vệ tài liệu, tôi nhanh chóng đổi thẻ nhớ đã chụp đầy ảnh cùng máy ghi âm cất vào tất chân và thay thẻ nhớ mới cho máy ảnh. Tôi vẫn đưa máy lên chụp hình tiếp, mục đích để cho nhóm người lạ mặt kia nhìn thấy.

Họ tiến lại, hỏi tôi từ đâu đến, chụp ảnh làm gì rồi yêu cầu mở máy ảnh cho xem và buộc phải xoá hết ảnh. Tôi vâng dạ ngoan ngoãn, sẵn sàng xoá toàn bộ những bức ảnh vừa chụp để nhóm người này yên tâm. Chưa dừng lại, nhóm người này gây khó dễ để tôi không thể thoát ra ngoài, trong khi bóng chiều đang ập xuống. Song do mọi việc diễn ra đúng như đã dự liệu. Trước khi đi tác nghiệp, tôi đã báo cáo cơ quan, đã tìm hiểu lấy số điện thoại của Trưởng Công an, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu. Khi đó, tôi buộc phải nói nếu các anh không cho tôi đi, tôi sẽ gọi điện cho lãnh đạo huyện. Cuối cùng thì nhóm người lạ mặt kia phân công 3 thành viên áp giải tôi về Công an xã làm việc. Ngày hôm sau, báo căng cover bài viết về việc tái diễn tình trạng khai thác đá đỏ tại Quỳ Châu, tới giờ phút này khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy sung sướng âm ỉ.

danthan1.jpg
Tác giả (đội mũ lưỡi trai) trên chuyến đò dọc sông Mã cách đây 19 năm về trước. Ảnh: T.L

Thoát chết ở thác Nam

Một đận khác, vào cuối tháng 5/2006, tôi nhận được thông tin ở vùng đất Co Lương, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hoá và Hoà Bình, tình trạng vận tải bằng đường thuỷ trên sông Mã rất phức tạp, xảy ra nhiều vụ đắm đò dọc. Bên cạnh đó, dân tứ xứ tụ tập về đây hình thành nên một xã hội thu nhỏ, phát sinh các tệ nạn xã hội, điển hình là cờ bạc, nghiện ma tuý. Tôi về nơi này tìm hiểu, được biết, có khoảng 200 con đò dọc đang ngược xuôi mưu sinh trên cung đường thuỷ dài 60km nơi thượng nguồn sông Mã.

Dòng sông đoạn từ huyện Quan Hoá lên đến xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) dốc như ruộng bậc thang, nước mùa lũ ngầu đỏ, hung hãn gầm réo, cuồn cuộn đổ về phía hạ lưu. Tính mạng của những con người đang ngày đêm vật lộn vì miếng cơm manh áo luôn bị đe doạ. Thác Nam, thác Kép, thác Plô… là những địa chỉ nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục con người xấu số. Đò, bè đâm vào đá ngầm, tan tành thành nhiều mảnh rồi mất hút ở các con thác vẫn xảy ra.

danthan3.jpg
Cung đường thuỷ đầy hiểm hoạ trên dòng sông Mã vào những năm đầu thế kỷ 21. Ảnh: Anh Tuấn

Trời ngả bóng sang chiều, hàng chục con đò lại rời bến ngược dòng sông Mã. Tôi nhảy lên con đò rộng chừng 1,5m, dài khoảng 12m của bà Hà Thị Huỳnh ở bản Pó, xã Trung Sơn, Quan Hoá. Tất cả có 12 người cộng thêm khoảng vài tạ hàng bắt đầu khởi hành. Trời tháng 5 nắng cháy da, cháy thịt cộng với gió Lào, tiếng máy nổ râm ran làm cho cuộc mưu sinh trên dòng sông trở nên quá ngột ngạt. Anh thợ lái người đen như than điều khiển thuyền rời bến ngược về phía thượng lưu. Tính mạng của 12 con người lúc này đành phó mặc cho “bác tài”. Thuở thiếu thời, tôi sống bên cạnh dòng sông này ở phía hạ lưu. Nhưng thực sự chưa bao giờ cảm nhận hết được mức độ nguy hiểm của dòng nước phóng với tốc độ ngựa phi như bây giờ. Nước vấp phải đá ngầm cứ cuộn cao lên đến năm, bảy mét rồi lại đổ ầm xuống phía dưới. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con thuyền bị hút vào.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ vì chính sự mạo hiểm của mình. Thế nhưng trong tiếng máy nổ, trong tiếng thác đổ, anh lái đò vẫn thản nhiên mở hết “công suất” vòm họng ghé vào tai tôi nói: “Dân lái thuyền trên cung đường 60km đường sông chỉ “khiếp” nhất có bốn con thác lớn đó là thác Plô, thác Kép, thác Nam và thác Dồn. Những ông tài non tay mới chập chững vào nghề thì không được phép cầm lái vượt qua. Riêng thác Kép đến nay chưa có ai chinh phục được. Khi chạy gần đến phải áp sát vào bờ, bốc hàng lên cõng bộ. Sau đó dùng dây cáp kéo đò qua thác, rồi lại bốc hàng xuống để tiếp tục cuộc hành trình”.

Đang say sưa trò chuyện thì bà chủ đò hô to bằng một tràng tiếng Thái. Nét mặt anh tài trở nên căng thẳng, từ từ dựa thuyền sát bờ, kiểm tra và cho thêm nhiên liệu vào máy. Thì ra sắp đến thác Nam. “Bác tài” lại khởi động máy, dòng sông ở đoạn này hẹp, dốc và nước chảy xiết. Hai bên bờ là những vách đá dựng đứng. Con thuyền chậm chạp nhích từng chút một vượt cửa ải đầy hiểm hoạ. Lên đến đầu thác thì chết máy. Mọi người bắt đầu nháo nhác, một cảm giác hoang mang đến tột độ hiện hữu trên từng khuôn mặt cháy sạm vì nắng.

Nhìn về phía sau nước vẫn cuồn cuộn đổ. Ở giữa dòng thì ngổn ngang những bãi đá núi nhấp nhô ẩn hiện. Con đò dọc chỉ trong nháy mắt đã bị dòng nước đẩy quay ngang và tiến rất nhanh về phía “địa ngục”. Bà chủ thuyền nhảy xuống sông, rồi tiếp tục tất cả những người đàn ông, đàn bà khác cùng nhảy xuống. Họ giành giật tính mạng, con thuyền chứa đầy hàng hoá trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Rất may, con đò đã được kéo tựa vào một bãi đá cạn. 12 sinh mạng thoát chết trong gang tấc. Một người đàn ông tỏ ra kinh nghiệm nói: “Chỉ cần chậm thêm một phút là chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy mặt nhau nữa”.

Nghề báo vậy đó, sau tình huống hút chết này là một bài phóng sự hoành tráng được Ban Biên tập để dành, căng cover trên ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Một món quà giá trị và đặc biệt ý nghĩa đối với đối với tác giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những kỷ niệm dấn thân