Những ngày vui
Đã hơn hai chục năm, từ ngày đồng chí Xuân Thủy, Trưởng ban Mặt trận cho tôi biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam sắp sáp nhập. Anh giao cho tôi nhiệm vụ làm kế hoạch hợp nhất hai tờ báo Cứu quốc và Giải phóng.
Thủ bút của ông Nguyễn Tiêu (trên) Tờ Cứu Quốc cuối cùng, số 3835 (04)
Ra ngày 28/1/1977 và tờ Giải Phóng ra ngày 1/4/1976, những số báo cuối
trước khi hợp nhất thành tờ Đại Đoàn Kết ngày hôm nay
Lúc đó khoảng giữa năm 1976.
Nhận được lệnh, tôi và đồng chí Hữu Tuấn từ Hà Nội bay vào miền Nam. Báo Giải phóng đóng ở 176 đường Hiền Vương tức đường Võ Thị Sáu ngày nay. Tòa báo đồ sộ, kiến trúc đẹp. Người làm việc rất đông. Có nhiều anh em quen cũ, như anh Nguyễn Thành Lê, Hai Khuynh, Chánh Sắc, Hùng Lý… các anh giới thiệu tình hình cụ thể của báo Giải phóng, lề lối làm việc, nhân sự, tài chính v.v… trong đó ai cũng nghĩ chẳng sớm thì muộn thế nào hai tờ báo cũng hợp nhất với nhau và sơ bộ bàn đến tên mới của báo. Người thì bảo đặt là Việt Nam nhưng rồi sợ trùng với mấy tờ báo ra trước kia. Sau tạm thời ngã ngũ với nhau lấy tên là Tổ quốc Việt Nam. Cũng là sơ bộ thôi, còn phải xin ý kiến cấp trên.
Ra Hà Nội, chúng tôi dự thảo kế hoạch để khi Đại hội sáp nhập hai Mặt trận thì báo mới có thể ra ngay. Phải bàn cụ thể từ cách làm việc giữa hai bộ phận ở hai miền, trụ sở báo đóng ở đâu đến, tình hình nhân sự cần giảm chính thế nào vì cả hai báo có tới hơn ba trăm người, một con số rất lớn đối với một tờ báo hàng tuần…
Khi mới rạo rạc cái tên báo thôi, đã có ý kiến không tán thành sợ lẫn với báo Tổ quốc của Đảng xã hội Việt Nam. Thế rồi, chính đại diện của Đảng xã hội gặp đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỏ ý phản đối. Anh Xuân Thủy bảo tôi nên đổi lại tên khác đi. Anh nói nên đặt tên gì cho phù hợp với tình hình chính trị hiện nay ở hai miền.
Tôi gợi ý: Có lẽ tên Đoàn kết là hợp. Anh bảo: Báo của Hội Việt kiều ở Pháp mà nhiều người biết đã có tên Đoàn kết rồi. Tôi nói: Thế thì ta lấy tên là Đại Đoàn Kết vì Bác Hồ đã từng viết “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết…”. Hai anh em trao đổi một hồi, cuối cùng anh đồng ý cái tên Đại Đoàn Kết và báo cáo lên Ban Bí thư rồi Chủ tịch đoàn Mặt trận. Chủ tịch đoàn họp và tán thành lấy tên là Đại Đoàn Kết...
Sau này, anh em báo Đoàn Kết ở Pháp về thăm tòa soạn có nói vui rằng tại Paris, các đồng chí đã ý tứ xin nhận là báo Tiểu đoàn kết!
Ở Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thành Lê và tôi cùng bàn với đồng chí Xuân Thủy kế hoạch cụ thể, sắp xếp cơ cấu Ban Biên tập của tờ báo mới để đệ trình lên cấp trên. Sau đó, khi chúng tôi bay vào miền Nam. Đồng chí Nguyễn Thành Lê phổ biến cho toàn thể anh em biết quyết nghị này. Đồng chí Lê Điền được cử làm Tổng biên tập báo mới (đồng chí Điền giữ nhiệm vụ này đến năm 1982 thì nghỉ hưu)
Báo ra hàng tuần mà số người thì quá đông. Điều cần làm ngay là phải giảm chính. Đó là vấn đề cực khó nhưng vẫn cứ phải giải quyết. Số người ở báo Giải phóng có tới 300 người. Đông nhất là anh em tự vệ gồm một trung đội vì trong thời gian chiến tranh, báo cần phải có một lực lượng vũ trang như vậy mới đủ sức bảo vệ cơ quan. Trung đội tự vệ được giao sang thành đội kèm với cả kho vũ khí gồm nhiều súng ống đạn dược… Các đồng chí thành đội phải dùng tới hai xe vận tải mới chở hết được súng đạn. Chúng tôi cũng thấy nhẹ người vì vũ khí xếp dưới tầng hầm của tòa soạn nhỡ vô ý thì nguy to.
Giao thông liên lạc giờ không cần nhiều như thời chiến nên chúng tôi đưa các cháu đi học văn hoá hoặc đi học nghề như ấn loát, lái xe, thợ máy… mấy năm sau, các cháu đã tốt nghiệp đại học và ra công tác…
Bộ phận phát hành báo trước kia phải có vì báo tự phát hành. Nay chúng tôi chuyển hết các nhân viên sang bên Bưu điện phát hành sách báo.
Trụ sở chính của báo những nằm đầu đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 1980, Ban Mặt trận quyết định chuyển tòa soạn báo Đại Đoàn Kết ra Hà Nội để theo sát sự chỉ đạo của Mặt trận. Bộ phận miền Nam sẽ tổ chức như một chi nhánh. Thế là một lần nữa lại phải làm việc giảm chính. Anh Đặng Ngọc Nam lúc này là ủy viên ban biên tập phụ trách tổ chức, bù đầu vào việc chuyển bớt cán bộ tòa soạn sang các cơ quan bạn như VTTH thành phố, Lao động thành phố, Sài gòn giải phóng… Các cơ quan bạn rất mừng rỡ được nhận một số cán bộ có kinh nghiệm.
Bộ phận lãnh đạo chính của báo dọn ra Hà Nội làm việc cho đến giờ.
Hơn hai mươi năm cùng làm việc với nhau ở báo Đại Đoàn Kết, tràn đầy không khí vui vẻ, đến nay người còn, người mất không khỏi xúc động. Các anh: Xuân Thủy, Nguyễn Ngọc Kha, Lê Điền, Hai Khuynh, Chánh Sắc, Phạm Hữu Tùng, Thái Cương, Lửa Mới, Việt Đảo… đã nằm xuống.
Nhân dịp đầu năm mới, lại kỷ niệm 60 năm, ngày ra báo, chúng tôi xin thắp một nén hương, tưởng nhớ các anh, những người đã góp công sức không nhỏ để tờ báo phổ biến rộng rãi đường lối đại đoàn kết mà Đảng và Mặt trận chủ trương từ khi mới ra đời.
Những người còn lại hầu hết đã về hưu. Người nào cũng trên dưới tám mươi tuổi. Đáng quý là anh em vẫn nhớ tới nhau. Còn gì xúc động hơn khi thấy trong một buổi trưa hè, đẹp trời, đồng chí Huỳnh Hùng Lý, đầu tóc bạc phơ, lặn lội từ miền Nam ra thăm anh em cũ. Đồng chí mang theo máy ảnh để chụp hình bạn cũ mang vào Nam.
Các đồng chí Trần Phong (Kỳ Phương) Xuân Thu, Tô Hòa (Năm Phượng)… tuy đã chuyển sang cơ quan khác từ khi miền Nam mới giải phóng vẫn nhớ cái nôi cũ. Hàng năm cứ Tết đến, các đồng chí từ miền Nam gửi thiếp ra chúc Tết thăm hỏi anh em ở Hà Nội.
Nhân dịp 60 năm của báo, xin gửi tới các đồng chí đã từng công tác ở báo Cứu Quốc và Đại Đoàn kết những cảm tình nồng hậu nhất.