Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Những người đẹp làm “quan báo”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những người đẹp làm “quan báo”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

LTS: Nhà báo nữ không ít, nhưng nhà báo báo nữ làm lãnh đạo báo hình như không nhiều. Nhân dịp này chúng tôi ghé thăm những lãnh đạo báo là nữ, và mời họ trải lòng.

Những người đẹp  làm “quan báo”

Nhà văn Thùy Dương - Tổng biên tập Tạp chí Thương gia

Nhà văn Thùy Dương - Tổng biên tập Tạp chí Thương gia: Luôn tránh xa sự vô sỉ của nghề

PV: Chị bề ngoài xinh đẹp dịu dàng, trước khi làm Tạp chí chị đã có thời gian dài là Phó tổng biên tập báo Diễn đàn doanh nghiệp, không biết khi làm báo thì chị theo cách nào, tính cách trong nghề nghiệp và trong cuộc sống có khác gì nhau không?

- Tôi làm báo đã gần 30 năm, bắt đầu từ một phóng viên và trải qua nhiều “cung bậc” của nghề. Có lẽ nghề báo đã cho tôi nhiều thông tin, nhiều trải nghiệm thú vị và cảm giác của tự do. Chắc là tôi cũng giống một số người có cách làm báo – tôn trọng sự thật, phản biện một cách xây dựng…Bởi tôi đã chứng kiến người ta nhân danh của tự do để chà đạp lên tự do của người khác. Điều ấy với tôi là không chấp nhận được. Hầu hết thời gian làm báo của tôi là báo kinh tế, tôi đã thấu hiểu sự được mất của làm ăn và những cái giá phải trả… Vì vậy tôi luôn cẩn trọng trong từng câu chữ, từng bài báo và cả tờ báo mình làm. Tôi đã từng nhìn thấy mặt trái của nghề và luôn tâm niệm phải trách xa sự vô sỉ của nó.

Trong cuộc sống đời thường cũng vậy, tôi luôn sống với đúng “chất” của mình dù bạn khen tôi dịu dàng còn người khác nói tôi ghê gớm. Làm báo thì chẳng ai hiền cả, nghề chọn người và chính nó góp phần tạo ra tính cách cho nhà báo. Nhưng điều quan trọng nhất là không được đánh mất mình. Khi tôi tin điều gì là đúng thì tôi sẽ đi đến cùng với nó. Những giá trị đích thực thì sẽ còn lại mãi và ta phải vịn vào nó để đi.

Phụ nữ làm báo, mà lại làm quản lý thì khó khăn nhất là gì, thưa chị? Chị quan niệm thế nào về nghề nghiệp?

Là phụ nữ đã vất vả hơn đàn ông, lại là phụ nữ làm báo thì vất vả hơn nhiều rồi. Làm quản lý báo chí bây giờ vất vả nhất là gì bạn biết không - là phải kiếm ra tiền để nuôi tờ báo (đặc biệt là những tờ báo giấy đang bị khó khăn dồn ép tứ bề). Có thể tìm được nhiều người viết giỏi, người làm báo hay nhưng để có một người vừa làm báo vừa biết kinh doanh báo giỏi thì rất khó. Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau rằng làm báo cũng như doanh nghiệp, cứ phải cân đối đầu ra đầu vào mà không để mình sa đà vào giật gân câu khách: tình, tiền, tù, tội mà lại vẫn không được sai! Ôi thật cứ như đi trên dây vậy. Quả là quá khó khăn.

Còn quan điểm về nghề ư – biết trả lời thế nào nhỉ. Mọi thứ đã thay đổi lắm rồi. Trước đây vào nghề báo là bởi tôi thích khám phá thích gặp gỡ nhiều người và tò mò nữa. Những ngày đầu làm báo mới trong sáng làm sao, đi cơ sở, đến với người nông dân trên ruộng gặt, xuống hầm lò với công nhân mỏ… và đêm về chong đèn thức khuya để viết, những câu chữ cứ tự nói trôi ra đầy cảm xúc. Bây giờ chín chắn hơn, không còn nhiều cảm xúc như ngày trước mà lại hay tự vấn và thực sự thấu hiểu hơn từ nhân văn trong mọi trường hợp.

Chị ngoài làm báo còn là một nhà văn, có cái gì đồng điệu với những nơi chị đã làm đều là báo dành cho doanh nghiệp, doanh nhân?

- Có nhiều đồng điệu chứ. Kinh tế bây giờ gần gũi như không khí ta thở vậy, đến con trẻ cũng phải biết học cách quản ký tài chính của mình kia mà. Tôi học thêm được nhiều trong lĩnh vực kinh tế, hiểu thêm nhiều cuộc đời, nhiều số phận của doanh nhân và thấy mình thực tế hơn trước. Những trang văn vì thế cũng chạm đến được lĩnh vực trước đây vốn ngại ngần. Với người viết không có gì là thừa – kể cả những tréo ngoe trong cuộc sống.

Tôi cảm thấy mình may mắn khi chọn tờ báo kinh tế để làm nghề.

Bây giờ nhìn lại một chặng đường dài làm nghề điều đọng lại là cái gì, thưa chị?

- Điều đọng lại cuối cùng ư? Chắc chắn là điều tôi vừa nhắc – đó là sự nhân văn. Cuộc sống thay đổi đến chóng mặt – sự thật đôi khi không chỉ mang một bộ mặt mà có nhiều bộ mặt – Quan trọng là ta đứng ở đâu để nhìn vào nó! Có những điều ta tin một cách vô tư và đầy nhiệt huyết thì một ngày nào đó hóa ra không phải thế. Có những điều hôm qua gọi là sai thì hôm nay lại thành đúng. Cuộc sống là thế mà. Đôi khi một bài báo trở thành động lực cho cuộc đời của một con người nhưng cũng có khi một bài báo không có thiện chí sẽ giết chết một con người. Tôi rất thích câu nói đọc được ở đâu đó rằng vẫn có quá khứ tội lỗi của các vị thánh và vẫn có tương lai cho các tội đồ. Và vì thế - là quyền lực thứ tư đấy – nghề của chúng ta càng phải bình tĩnh và nhân văn hơn bao giờ hết vì báo chí đang góp phần tạo nên phẩm chất tinh thần của thời đại mà ta đang sống

Xin cảm ơn chị!

Cẩm Thúy (Thực hiện)

Những người đẹp  làm “quan báo” - 1

Nhà báo Trần Thị Thu Hằng – Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Phụ nữ Thủ đô

Nhà báo Trần Thị Thu Hằng – Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Phụ nữ Thủ đô: Truyền ngọn lửa nghề sang đồng nghiệp

PV: Chị Hằng ơi, chị quan niệm về nghề của chúng ta thế nào nhỉ?

- Theo tôi, nghề báo là một nghề cao quý. Nghề ấy cho ta vốn kiến thức phong phú, khả năng ứng xử linh hoạt trong mọi trường hợp, biết phản biện mọi mặt đời sống để xác định chân lý, định hướng cách giải quyết tốt mọi sự việc.

Nhưng nghề báo cũng là nghề gian khổ, đòi hỏi hy sinh cao. Thế giới vẫn đánh giá nghề báo là nghề gian khổ chỉ đứng sau thợ mỏ. Chúng ta may mắn được làm báo trong thời bình, không phải đổ máu hoặc hy sinh tính mạng như trong thời chiến, nhưng vẫn phải đương đầu với gian khổ, khó khăn nếu muốn trở thành một nhà báo giỏi, một nhà báo có ích cho cuộc sống.

Ở tờ báo Phụ nữ thì người làm báo có khác gì với các nhà báo làm cho báo khác không?

- Theo tôi, Báo Phụ nữ không phải chỉ dành riêng cho phụ nữ. Báo phụ nữ chỉ là tờ báo có nhiều độc giả nữ và chủ yếu hướng tới bàn về các vấn đề về giới. Mà vấn đề về giới thì cả nam và nữ đều phải quan tâm. Vì vậy, chúng tôi không phải chỉ chăm chặp bênh vực phụ nữ. Đã có nhiều người đàn ông tìm đến báo PNTĐ để nhờ bảo vệ quyền lợi chính đáng về tài sản, về quyền được nuôi con khi hôn nhân tan vỡ, hay khi thiệt thòi tài sản trong thực hiện di chúc, thậm chí cả khi bị kỷ luật oan sai.v.v… Và Báo PNTĐ đã cử phóng viên điều tra bảo vệ lẽ phải cho họ đấy chứ. Vì vậy, các nhà báo làm việc ở báo PN không có gì khác với các báo bạn. Nếu có, thì đó là cách nhìn vấn đề, bao giờ báo PN cũng phải đặt vấn đề cho các bài viết, các tác phẩn báo chí của mình xuất phát từ góc độ bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em – những người yếu thế trong xã hội chưa hoàn toàn bình đẳng.

Là phụ nữ làm quản lý thì khó khăn nhất là gì, thưa chị?

- Làm báo đã là nghề vất vả, nhiều khi đã đi ngủ, vẫn phải bật dậy vì suy nghĩ về bài báo mình vừa viết, có một câu, một chữ nào đó có lẽ chưa chính xác, chưa thấu đáo, nếu để bài báo in ra có thể gây hại cho người khác. Lúc đó phải bật đèn lên, ghi lại câu chữ đó để còn kịp sửa, nếu không thì khi in ra rồi, mình sẽ day dứt không thôi.

Làm quản lý thì tôi nghĩ rằng quản lý ngành nghề nào cũng đều khó cả. Khó nhất là làm sao cho đơn vị, cơ quan, công ty mình phát triển thịnh vượng, mỗi con người trong đơn vị mình quản lý đều được tạo điều kiện tốt nhất để họ được thỏa sức sáng tạo, cống hiến, để thành công trong sự nghiệp, trong vị trí của mỗi người. Nghề báo là nghề đòi hỏi các cá nhân phải sáng tạo, không ngừng sáng tạo, nên các nhà báo cần phải được tạo mọi điều kiện để học tập, được đào tạo lại về cả nghề nghiệp lẫn bản lính chính trị, cần được tạo cơ chế, động lực để họ có thể sáng tạo nên những tác phẩm báo chí xuất sắc, có giá trị cho xã hội, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của bạn đọc đang ngày càng có trình độ cao. Vậy thì người làm quản lý cơ quan báo chí cần phải say nghề, yêu nghề, giỏi nghề, mới truyền được ngọn lửa ấy sang các đồng nghiệp ở tòa soạn mình, mới tạo động lực cho các cây bút của báo mình vươn lên, tạo nên đội ngũ nhà báo giỏi, có đạo đức trong sáng. Bên cạnh vấn đề cầm bút, báo chí còn phải đối mặt với “cơm áo gạo tiền” trong thời kinh tế thị trường. Làm quản lý cơ quan báo thời nay thực sự phải “xắn tay áo” trả lời câu hỏi “tồn tại hay không tồn tại”. Là phụ nữ làm báo đã phải vượt khó hơn nam giới gấp 2 lần. Là nữ nhà báo lại làm quản lý nữa thì bạn chắc hiểu là khó hơn nam giới đến nhiều lần.

Chị say nghề, có một người chồng cùng nghề (Đại tá-nhà văn Nguyễn Hông Thái từng là Phó Tổng biên tập Báo CAND, nay là Giám đốc NXB CAND), cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, ấm êm. Chị có là điển hình để chứng minh định kiến sai về phụ nữ làm báo là khó tạo dựng được gia đình hạnh phúc như phụ nữ bình thường khác?

- Tôi đúng là có may mắn vì 2 vợ chồng cùng nghề. Nên chúng tôi hiểu nhau và hỗ trợ nhau nhiều trong công việc. Tôi thì không định “làm điển hình” gì cả (cười), chỉ là cả 2 vợ chồng hồn nhiên sống một cách chân thực, nhân hậu, thấy ai gặp khó khăn thì giúp đỡ. Tuy nhiên, có một điều cả 2 vợ chồng tôi từ khi còn trẻ đã rất quan tâm: đó là vấn đề nuôi dạy con cái. Dù nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải xa con đi công tác lúc con mới 1-2 tháng tuổi, nhưng việc quan tâm chăm sóc, dạy dỗ các con chúng tôi luôn có định hướng và thống nhất cách dạy dỗ. Ví dụ, mọi bậc cha mẹ đều lo con cái mình nghiện game, nhưng các con tôi từ bé chỉ được bố mẹ dẫn đến hiệu sách, hướng dẫn các cháu chọn mua những quyển sách hay, những tác phẩm văn học có giá trị trường tồn để các cháu đọc và tạo cho các cháu niềm say mê đọc sách. Nhờ vậy con trai tôi hiện đang học Thạc sỹ kinh tế ở Châu Âu (nhưng cháu viết báo rất giỏi – cười), con gái đang học PTCS, cả 2 cháu đều ngoan, chăm học, hiểu biết, và quan trọng là các cháu biết yêu thương bố mẹ, người thân.

Điều đó chứng tỏ không phải cứ là nhà báo thì không thể tạo dựng được cuộc sống hạnh phúc. Vấn đề là tùy thuộc vào cá nhân từng người ứng xử với gia đình mình chứ không phải do nghề nghiệp đem lại hạnh phúc hay bất hạnh!.

Xin cảm ơn chị!

Cẩm Anh (thực hiện)

Những người đẹp  làm “quan báo” - 2

Nhà báo Phan Thanh Phong - Trưởng ban Nhân Dân Hằng tháng (báo Nhân Dân)

Nhà báo Phan Thanh Phong - Trưởng ban Nhân Dân Hằng tháng (báo Nhân Dân): Tự gây sức ép là đánh mất sự đồng cảm của xã hội với nhà báo

PV: Phụ nữ làm báo, theo chị, có vất vả hơn nam giới làm báo không?

- Theo tôi, phụ nữ làm gì cũng vất vả hơn nam giới, vì ngoài việc phải thực hiện tốt công việc như nhau, đối mặt với áp lực công việc như nhau, chị em chúng tôi còn cần phấn đấu để luôn giữ cho mình được trẻ trung, xinh đẹp và hấp dẫn...

Là phụ nữ, vừa làm báo vừa làm quản lý, áp lực lớn nhất chị phải đối mặt là gì?

- Nếu chỉ đơn thuần làm một phóng viên, một nhà báo, mình được phép chiều “cái tôi” cá nhân của mình. Nhưng làm người quản lý, phụ trách một Ban, một ấn phẩm, tôi lại có trách nhiệm phải dung hòa những “cái tôi” trong một tập thể, để từng người, từng thành viên có môi trường tốt nhất phát huy năng lực, thế mạnh riêng mà không ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

Làm công tác quản lý, nhưng tôi vẫn thấy chị lăn vào viết bài, phỏng vấn như một phóng viên. Đam mê viết vẫn còn hay là do… buộc phải thế?

- Tôi nhiều năm làm phóng viên, từng lăn xả vào công việc, không nề hà bất kì một nhiệm vụ nào. Tôi cũng từng trải qua cảm giác thất vọng khi bài mình viết, đầu tư công phu mà vì lí do nào đó lại không được duyệt đăng. Bây giờ, tôi trước hết vẫn giữ vị thế của một người viết, sau đó mới là vị thế của người phụ trách ấn phẩm khi đối diện với bài vở của phóng viên, cộng tác viên… Bởi vậy, khi cần tôi vẫn tác nghiệp như một phóng viên cùng với các đồng nghiệp, cũng là cách giữ lửa nghề và hơn nữa, tránh cho mình cái bệnh “sa lon”, quan liêu xa rời thực tế…

Trong những “đầu việc” của chị hiện nay, công việc nào khiến chị tốn thời gian, tâm trí nhất?

Đó là việc thiết kế nội dung từng số báo, và đặc biệt là việc tổ chức và duy trì một mạng lưới cộng tác viên đặc biệt. Nhiều đồng nghiệp khen ấn phẩm của chúng tôi là nơi quy tụ những tên tuổi có uy tín. Hiếm có một tờ báo, một ấn phẩm nào có đủ tất cả các cây viết xuất sắc ở mọi lĩnh vực, vì thế tập hợp, giữ được mối quan hệ lâu dài, bền chặt với các đồng nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ bên ngoài là đầu việc tốn thời gian nhưng đưa lại nhiều lợi thế cho chúng tôi.

Các cộng tác viên, nhất là những bậc “cây đa cây đề”, những cá nhân nổi tiếng trong lĩnh vực của mình đều có “cái tôi” rất lớn. Thuyết phục để họ tin vào một sự đổi mới, cầu thị là điều không đơn giản. Chúng tôi phải chứng minh bằng thực tế, bằng chính những trang báo trên ấn phẩm. Có lẽ, qua những số báo Nhân Dân hằng tháng được gửi tới tận tay các cộng tác viên, đã được họ đọc, hiểu rồi dần thiện cảm, chia sẻ và cộng tác. Một khi đã tin yêu thì đến với nhau dễ dàng và ngày càng bền chặt.

Còn việc nghĩ ra các chuyên đề, các vệt bài để thực hiện và việc… “dụng binh” thì sao?

- Nhân Dân hằng tháng may mắn được Tổng biên tập và Ban biên tập hết sức quan tâm, tạo điều kiện, chúng tôi lại cũng có một đội ngũ các biên tập viên, phóng viên và lực lượng cộng tác viên giỏi nghề, giàu kinh nghiệm, yêu tờ báo của mình… Chúng tôi thường làm việc theo nhóm, có riêng một nhóm “chất lượng cao” để thực hiện các tiêu điểm, các vệt bài quan trọng. Khi đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, đồng chí hướng, một ê kíp thạo việc, một đội ngũ cộng sự yêu nghề, trách nhiệm rồi thì vai trò của tôi, người lãnh đạo trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Chị vào nghề báo như thế nào nhỉ?

- Tôi từ nhỏ học chuyên văn, được hít thở không khí báo chí rất sớm vì cha tôi cũng là nhà báo. Ông là người yêu nghề, tận tụy với công việc. Qua ông, tôi được sống, giao tiếp với môi trường báo chí, được tiếp xúc với các nhà báo từ bé nên nghề báo là lựa chọn đương nhiên của tôi khi vào đời. Bài báo đầu tiên tôi viết cũng được cha tôi biên tập, hướng dẫn. Ông là người thầy đầu tiên của tôi, là người chia sẻ vui buồn nghề nghiệp và tôi luôn coi ông như tấm gương lao động về nghề. Đến nay đã 78 tuổi ông vẫn dậy từ 4, 5 giờ sáng viết tin bài và chỉ đạo phóng viên tác nghiệp. Ông đang là Trưởng đại diện khu vực Bắc miền Trung của Báo Dân Trí.

Chúng ta từng đọc ở đâu đó dự báo rằng báo in sẽ “chết”, rằng báo điện tử sẽ lên ngôi. Chị lạc quan hay bi quan về điều này? Góc nhìn riêng của chị?

- Dù báo điện tử có lên ngôi thì theo quan điểm của cá nhân tôi báo in sẽ không bao giờ chết. Báo in vẫn có vị thế, giá trị và đối tượng độc giả riêng nếu như chúng ta biết giữ vị thế, duy trì giá trị và tôn trọng độc giả của mình.

Tôi có cảm giác chị đang làm tờ báo để chống lại dự báo bi quan đó. Rằng báo giấy vẫn xứng đáng được nâng niu và vẫn có độc giả riêng; bởi cùng với nội dung là sự chăm chút về mỹ thuật…

- Khi thực hiện đổi mới ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng cũng là thời điểm có nhiều cảnh báo về sự suy tàn của báo giấy. Nhưng Ban biên tập Báo Nhân Dân kiên trì thực hiện chủ trương đổi mới. Chúng tôi có niềm tin vào việc làm của mình và quyết tâm, dồn sức để hiện thực hóa niềm tin đó. Chất lượng nội dung lẫn hình thức thẩm mỹ tờ báo được chú trọng đầu tư mạnh mẽ. Dù rất bận rộn nhưng cho đến nay, từng số báo, đích thân Tổng Biên tập vẫn dành thời gian đọc kĩ, duyệt từng bài báo, từng trang cả nội dung lẫn mỹ thuật. Đến thời điểm này dù mới chỉ là bước đầu của công cuộc đổi mới ấn phẩm, nhưng chúng tôi nhận thấy bạn đọc đã ghi nhận, cổ vũ, hưởng ứng và tiếp thêm động lực. Nhân Dân hằng tháng vẫn là tờ báo có số lượng phát hành cao. Sự chăm chút mỹ thuật như bạn nói cũng là kết quả của niềm tin ấy bởi chúng tôi có thể tự hào khẳng định rằng Nhân Dân hằng tháng đã nhận được sự cộng tác, giúp đỡ của rất nhiều họa sĩ hàng đầu Việt Nam. Chính vì thế đầu năm 2015 chúng tôi đã tổ chức một triển lãm Tranh minh họa trên Nhân Dân hằng tháng - Những trang báo đẹp với sự quy tụ của gần 30 họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật đương đại. Triển lãm này được chính các họa sĩ và đồng nghiệp báo chí đánh giá cao.

Vậy theo chị, sức ép lớn nhất mà những người làm báo đang phải đối mặt là gì?

- Sức ép từ chính mình, từ sự tự thỏa hiệp, tự mãn với chính mình và cả sự đấu tranh để vượt qua những cám dỗ. Nếu chúng ta vẫn duy trì quan niệm rằng nghề báo là một nghề đặc biệt, nhà báo là một đối tượng cần nhận được những đặc quyền khi tác nghiệp thì chính chúng ta đang gây sức ép cho mình và đánh mất đi sự đồng cảm, song hành của xã hội cũng như độc giả…

Thế còn mạng xã hội, như Facebook chẳng hạn, có là một áp lực của báo chí hiện nay? Chị quan niệm tham gia mạng xã hội là chơi, là giải trí hay vẫn là công việc?

- Với tôi Facebook trước hết là nơi để thư giãn, giải trí, giao lưu với bạn bè một cách văn minh, lành mạnh. Nhưng Facebook cũng là một kênh quảng bá cho công việc và ấn phẩm của chúng tôi. Ở đây tôi đã gặp được những bạn bè, độc giả của tờ báo mình… Qua Facebook họ đã biết đến chúng tôi, ấn phẩm của chúng tôi và hưởng ứng, cổ vũ bằng cách tìm mua, tìm đọc và có thể viết bài cộng tác…

Một nhà báo thời nay, liệu có nên chống lại việc tham gia mạng xã hội, theo chị?

- Tôi nghĩ, tùy quan niệm của mỗi người, tùy cả vào việc bạn coi Facebook là gì. Nhà báo hay ai chơi Facebook hay tham gia bất kì mạng xã hội nào đều phải hiểu những nguyên tắc, quy định của nó. Facebook, mạng xã hội cũng bị chế tài bởi các điều khoản quy định của pháp luật và người tham gia phải tuân thủ. Bạn không thể lấy danh nghĩa đấy là trang cá nhân để đưa lên đó những thông tin, bình luận không có lợi cho cộng đồng, gây hoang mang trong xã hội. Đặc biệt nhà báo thì luôn được tiếp cận với nhiều nguồn tin, và cũng vì thế nhà báo hơn ai hết không được lạm dụng lợi thế nghề nghiệp để đưa lên mạng xã hội các tin tức không làm cho đời sống xã hội tốt đẹp hơn…

Trân trọng cảm ơn chị!

Hoàng Thu Phố (thực hiện)