Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Những tấm bản đồ chở nặng ân tình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những tấm bản đồ chở nặng ân tình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lần nào cũng thế, khi tham dự những cuộc triển lãm về chủ quyền biển đảo, những bàn tay run run, những ánh mắt nhuốm màu thời gian của những bậc lão niên bên những tấm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa luôn làm cảm xúc của tôi bị cuốn đi… Tôi nhớ một nhà nghiên cứu bảo rằng: Có những tấm bản đồ vẽ hàng trăm năm trước đã đi vòng quanh trái đất. Nay trở về được với Việt Nam là quý lắm, quý lắm. Hiểu được điều ấy, mới thấy hết được tấm lòng của những

Ông Trần Thắng (bên trái) tặng bản đồ Hoàng Sa cho
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Mọi hình dung của tôi về Trần Thắng, Việt kiều định cư tại Mỹ hóa ra phần lớn đều sai cả. Tôi cứ nghĩ một người dày công tìm kiếm, mua những tấm bản đồ cổ của các nước trên thế giới có vẽ hình ảnh quần đảo Trường Sa và nhất là Hoàng Sa phải là một người “cổ kính” lắm, hoặc ít ra cũng phải là một người làm việc trong mảng địa lý học, hoặc khảo cổ, lịch sử… Hóa ra, anh lại là một… kỹ sư hàng không.

Trần Thắng tốt nghiệp kỹ sư ngành cơ khí, Trường Đại học Connecticut. Sau này anh làm việc cho hãng sản xuất động cơ máy bay danh tiếng Pratt & Whitney. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa - nghệ thuật nên ít nhiều Trần Thắng cũng chịu ảnh hưởng. Anh mê cổ vật và là một nhà sưu tập gốm sứ có hạng, nhất là dòng gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương). Nhưng trước đây, sưu tập bản đồ cổ là điều xa lạ mà anh chưa từng nghĩ đến.

Câu chuyện mới bắt đầu cách đây chưa đầy năm năm. Tình cờ Trần Thắng biết được thông tin Tiến sĩ Nguyễn Mai Hồng tặng bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Trên tấm bản đồ này, mốc giới xa nhất của Trung Quốc ở phía nam thời đó chỉ đến đảo Hải Nam. Tấm bản đồ do chính người Trung Quốc vẽ đã gián tiếp khẳng định quần đảo Hoàng Sa không thuộc về Trung Quốc.

Trần Thắng nhớ lại những lần “lang thang” trên mạng tìm đồ cổ, anh từng gặp những tấm bản đồ có giá trị tương tự như tấm bản đồ của Tiến sĩ Nguyễn Mai Hồng. Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn (Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng) bảo anh: “Nếu có thể, hãy mua chúng bởi chắc chắn sau này đó sẽ là những tư liệu có giá trị rất lớn”, Trần Thắng bắt đầu tìm mua những tấm bản đồ cổ về Trung Quốc do người Trung Quốc, hoặc các địa lý, thám hiểm, các cơ quan nghiên cứu của phương Tây thực hiện.

Là một “tay ngang”, cũng như với cổ vật nói chung, Trần Thắng không thể dành nhiều thời gian cho việc sưu tập. Tìm được thông tin về bản đồ, anh chuyển đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu quen biết thẩm định. Nếu nhận được phản hồi là lời khẳng định, thì dù chủ sở hữu ở đâu, bán giá bao nhiêu anh cũng mua cho kỳ được.

Bây giờ, khi nghĩ lại về quá trình sưu tập, Trần Thắng cũng không hiểu tại sao có những lúc mình lại mua bản đồ cổ… dễ đến thế. Vỏn vẹn bốn tháng kể từ khi bắt đầu, anh đã sưu tập được tới 80 tấm bản đồ cổ Trung Hoa. Trong khi nhiều nhà sưu tập trong nước phải chật vật tìm tòi mới mua được bản đồ cổ, bản thân Bộ Ngoại giao Việt Nam mỗi năm cũng chỉ mua được vài tấm, thì đó thực sự là một con số khổng lồ. Nhưng thế là chưa đủ. Muốn khẳng định chủ quyền biển đảo, rất cần tìm những tấm bản đồ thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu những tấm bản đồ ấy do phương Tây ấn hành lại càng khách quan.

Chỉ một thời gian ngắn, Trần Thắng sưu tập được tới 50 tấm bản đồ có vẽ quần đảo Hoàng Sa, của nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả đều chú thích rõ ràng Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Trần Thắng bảo: “Nhiều khi tìm được tấm bản đồ quý mà mừng không biết nói ra sao nữa. Cảm giác như món quà từ trên trời rơi xuống. Có lẽ đó là do mình có cơ duyên”.

Khó có thể kể hết giá trị của bộ sưu tập bản đồ đồ sộ - 150 tấm mà anh đã tặng lại quê hương. Nhưng trong đó, có bộ Atlas được các nhà nghiên cứu đánh giá là cực kỳ quý giá là “Trung Hoa bưu chính dư đồ”, do Tổng cục Bưu chính (Bộ Giao thông) Trung Hoa Dân Quốc xuất bản lần đầu năm 1919 tại Nam Kinh.

Anh cũng mua được bộ “Trung Hoa bưu chính dư đồ” tái bản năm 1933. Các bản đồ này đều thực hiện một cách chi tiết từng tỉnh, thể hiện rõ con đường vận chuyển, thư từ, công văn trong các tỉnh thành Trung Quốc. Các tập bản đồ này đều chỉ thừa nhận cương vực phía nam Trung Quốc đến đảo Hải Nam, chưa bao giờ đả động đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, còn vô số tấm bản đồ do người phương Tây thực hiện.

Điển hình cho số này là bản đồ của nhà địa lý học người Bỉ, ông Phillipe Vandermaelen biên soạn và phát hành 6 cuốn Atlas - bản đồ thế giới năm 1827. Phần bản đồ Châu Ácó hai trang nói về Việt Nam. Trong đó, có bản đồ về Hoàng Sa và giới thiệu về đất nước An Nam (tên gọi Việt Nam theo cách người phương Tây).

Bản đồ được thể hiện trên khổ giấy A3, vẽ đường bờ biển miền Trung từ vĩ tuyến 12 (khu vực tỉnh Khánh Hòa) đến vĩ tuyến 16 (khu vực tỉnh Quảng Nam). Phía ngoài khơi, quần đảo Hoàng Sa (Paracels) được thể hiện khá chi tiết và chuẩn xác trong khoảng vĩ độ 16-17 và kinh độ từ 109 -111.

Đây là một trong số rất ít bản đồ tính vào thời điểm đó vẽ một cách tuyệt đối chính xác kinh độ, vĩ độ, đặc điểm địa lý, tên gọi phương Tây của các đảo lớn nhất và quan trọng nhất trong quần đảo Hoàng Sa.Tấm bản đồ của Phillipe Vandermaelen không chỉ giúp nâng cao giá trị khoa học và đích thực của công cuộc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, mà còn là một bằng chứng hùng hồn, hiệu quả và có giá trị pháp lý quốc tế rất cao cho việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhìn chung, những bản đồ các nước phương Tây vẽ về Trung Quốc từ năm 1626 đến 1980 cho thấy miền Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.

Mỗi tấm bản đồ luôn đi kèm những kỷ niệm. Bộ Atlas “Trung Hoa bưu chính dư đồ” xuất bản năm 1919 là một trong số ấy. Khi đã mặc cả giá xong từ một chủ sở hữu ở Ba Lan thì Trần Thắng không đủ tiền. Tập bản đồ có giá 5.000 USD, mà Trần Thắng còn thiếu tới 4.000 USD. Một Việt kiều anh chưa từng biết đã tình nguyện đóng gópsố tiền còn lại, để Trần Thắng có thể sở hữu bộ Atlas quý báu này.

Nhưng đó không phải lần duy nhất. Nhiều lần khác, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã quyên góp, trợ giúp anh để mua bản đồ cổ. Đồng bào ở xa Tổ quốc vẫn bằng cách này hay cách khác đóng góp cho quê hương. Huyện đảo Hoàng Sa nay trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Bởi vậy, toàn bộ số bản đồ Trần Thắng sưu tập đều được anh tặng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.

Những tấm bản đồ Trần Thắng trao tặng không “ngủ yên”. Chúng được đem đến cộng đồng để mọi người nâng cao ý thức về chủ quyền biển đảo. Trần Thắng ưa dùng chữ “duyên” khi nói về những tấm bản đồ, theo cách người phương Đông vẫn thường dùng khi nói về những mối quan hệ đặc biệt. Nhưng tôi thì nghĩ đó là nhân – quả. Tấm lòng của anh được đền đáp, khi tất cả những bản đồ giá trị anh tìm tòi, anh sưu tập, chỉ để phục vụ cho quê hương.

Sinh năm 1970 tại Quảng Ngãi trong gia đình có truyền thống văn học - nghệ thuật, ông của anh là nhà thơ Tế Hanh và giáo sư, nhạc sĩ Thế Bảo. Trần Thắng cùng gia đình định cư tại Mỹ năm 1991. Anh tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Đại học Connecticut và làm việc cho công ty sản xuất động cơ máy bay Pratt và Whitney từ năm 2000. Anh là Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York. Từ giữa năm 2012, anh sưu tầm 150 bản đồ cổ và 3 sách Atlas Trung Hoa cổ chứng minh chủ quyền biển, đảo Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Với đóng góp này, anh được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Ðà Nẵng tặng Bằng khen. Ông hiện là Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa 8.

Tuệ Phương