Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Những vũ điệu huyền ảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những vũ điệu huyền ảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

NSND biên đạo múa Phạm Thị Ngọc Bích (Ngọc Bích) năm nay vừa tròn tuổi 65. Đúng ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam (22/12/2025), tình cờ chúng tôi gặp nhau trong chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu tượng đài bên đền Bà Kiệu (Hà Nội). Thật bất ngờ, chị vẫn múa như ngày nào cách đây ngót nửa thế kỷ ở tuổi 18. Vẫn khuôn mặt thanh tú rộn ràng trong từng động tác uyển chuyển của bước chân và đôi vai tròn duyên dáng. Chị có ngôn ngữ múa riêng của mình, luôn trẻ trung tươi sáng.

Những vũ điệu huyền ảo

Tôi bỗng nhớ tới những vũ điệu xòe hàng trăm người mà chị dàn dựng và biểu diễn tại Festival Di sản Văn hóa tại Hà Nội (2020). Trước đó, nghệ sĩ Ngọc Bích đã sáng tác hàng chục tiết mục múa trên sân khấu về Hà Nội trong nhiều năm qua. Những vũ đạo của Ngọc Bích luôn độc đáo và gắn với những đề tài cụ thể của người dân Thủ đô. Đó là những câu chuyện kể về làng nghề, sinh hoạt cộng đồng và văn hóa kẻ chợ Thăng Long cổ kính. Nhiều tiết mục của Ngọc Bích đã đoạt huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB) tại các kỳ liên hoan toàn quốc. Đáng kể nhất các tiết mục như “Hương Cốm”, “Dáng xuân”, “Hồn đất”,  “Sóng lụa ven đô”…Có một Hà Nội tươi mát rạng rỡ và duyên dáng qua những ngón tay và ánh mắt trẻ trung trong mỗi chuyển động cơ thể của những vũ nữ kiều diễm trên sân khấu múa. Mỗi tiết mục của Ngọc Bích như một bài thơ lãng mạn qua ngôn ngữ cơ thể để vẽ lên những bức tranh dân gian sinh động. Vũ điệu “Sóng lụa ven đô” đã để lại dấu ấn đặc sắc khi vẽ lên bức tranh làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông). Hồn thơ trong bản nhạc đâu đó rung lên xao xuyến: “Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn/ Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông/Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng/ Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi…” (Ngô Thụy Miên). Mỗi lúc “Sóng lụa ven đô” càng sóng sánh trên những cánh tay và dải lụa mềm chuyển động. Đây là một trong những tiết mục múa của Ngọc Bích có sức sống lâu dài (HCV năm 2009). Gần 20 năm qua, tiết mục vẫn được nhiều đoàn và nhà hát dàn dựng biểu diễn.

 Gắn bó với Hà Nội trong gần nửa thế kỷ cùng với những vũ điệu mà nghệ sĩ Ngọc Bích sáng tạo và biểu diễn. Nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ Cát Linh, trong ngôi nhà xinh xắn cuối đường ấy luôn vang lên những âm thanh nhịp nhàng, cùng những động tác mà nghệ sĩ Ngọc Bích khổ luyện mỗi ngày. Nơi ấy, còn là những ngày nghệ sĩ Ngọc Bích đã tập thanh nhạc để đi hát kiếm tiền nuôi em, nuôi chị. Trên con đường khuya lá đổ luôn vang lên tiếng chuông chùa cầu mong an lạc. Một Hà Nội “Ta còn em lô xô màu ngói cũ/ Hiu quạnh một ngôi nhà/ Oa oa tiếng khóc/ Ngày con ra đời/ Cơn bão rớt bẻ gãy cành đa…” (Em ơi! Hà Nội phố-Phan Vũ). Chính từ những ký ức của tuổi 18 (tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam) cho tới nay, nơi ngõ nhỏ bên đền Bích Câu đạo quán, đã nuôi dưỡng tâm hồn Ngọc Bích về tâm linh và văn hóa Thăng Long-Hà Nội. Chính vì thế, Ngọc Bích luôn ấp ủ ước mơ dựng múa tạo nên mỗi đêm trên đường phố đi bộ là một lễ hội. Ở đây, những vũ điệu của 54 dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra với hình ảnh văn hóa độc đáo. Nghệ sĩ luôn luôn mơ ước đêm nào Thủ đô cũng tràn ngập âm nhạc cùng các tiên nữ giáng trần ca múa để lưu giữ dấu ấn một thuở Thăng Long-Hà Nội ngàn năm. Trong tâm tưởng Ngọc Bích luôn sống dậy những ký ức về Hà Nội “Ta còn một cuộc tình/ Như một bài thơ/ Nhật ký sang trang ghi thêm nỗi nhớ” (Phan Vũ).

Nhưng sự nghiệp Ngọc Bích thực sự tỏa sáng ở nhiều dự án nghệ thuật múa mang dấu ấn sử thi và xã hội rộng lớn. Vừa qua, những công trình biên đạo của chị đã được Cục Lưu trữ Quốc gia tiếp nhận và tôn vinh (28/11/ 2025). Đây là một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của nghệ sĩ Ngọc Bích sau khi được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước và được phong danh hiệu NSND (2015). Hơn thế nữa, nghệ sĩ Ngọc Bích còn được Giải thưởng Nhà nước về VHNT (2022). Kho tàng nghệ thuật múa của Ngọc Bích với hàng trăm vở diễn, tiết mục đoạt HCV, HCB qua hàng chục kỳ Liên hoan và Hội diễn sân khấu toàn quốc. Sức lao động của nghệ sĩ Ngọc Bích thật kỳ lạ thường gắn bó với sự kiện lớn của đất nước. Nghệ sĩ Ngọc Bích là một biên đạo có tài năng khi dựng những kịch bản múa đông người ở vai trò tổng đạo diễn. Trong làng múa không ai không nhớ tới công trình “Đại xòe” do chị dàn dựng tại Nghĩa Lộ (Yên Bái) với 5000 người tham gia múa (9-2019). Chị đã dựng lên những bức tranh hoành tráng của nghệ thuật xòe của các dân tộc thiểu số trên vùng Tây Bắc. Sức tưởng tượng của nghệ sĩ Ngọc Bích thật bay bổng khi dùng ngôn ngữ múa dựng các hình tượng tiêu biểu trong sinh hoạt đời sống và văn hóa cộng đồng. Khi là hình ảnh của chiếc cọn nước được vẽ lên trong những điệu múa sinh động. Rồi bất ngờ chiếc gùi, chiếc khăn piêu, hay những bông hoa rừng khoe sắc.., cứ thế hiện lên trên thảo nguyên bao la xanh tươi. Chị được ví như một họa sĩ biết dùng cơ thể chuyển động vẽ lên những bức tranh cuộc sống đầy sắc màu. Những lời ca luôn nhịp nhàng cuốn hút: “Điệu xòe, điệu xòe như thuở ban đầu/ Chân đi nhịp nhàng mà sao bối rối/ Tay trong tay đêm nay/ Chân bước đi rộn ràng/ Em bâng khuâng trong điệu xòe để lại hơi ấm bàn tay…”. (Điệu xòe thương nhau-Vương Khon). Đây là chương trình nghệ thuật xòe lớn xác lập kỷ lục của nghệ sĩ Ngọc Bích cho tới nay.

 Bên cạnh những “Đại xòe” ấn tượng, nghệ sĩ Ngọc Bích luôn tỏ ra mát tay khi kể những câu chuyện về bà mẹ anh hùng và chiến sĩ quân đội nhân dân. Đó là những màn múa trữ tình mang sắc màu thi ca với những cái tên “Ngày trở về”, “Hồi ức chiến tranh”. “Mắt biển”; Rồi những bức tranh đầy nước mắt và máu lửa như “Áo mùa đông”, “Đội quân ngầm”, “Người mẹ Quảng Nam”; Hoặc còn đó những màn múa đậm dấu ấn trường ca như “Viết tiếp những câu chuyện hòa bình”, “Tình mẹ non sông”, “Ngọn lửa cao nguyên”…Đặc biệt, Ngọc Bích còn đích thân múa vai mẹ anh hùng Nguyễn Thị Thứ trong kịch múa “Người mẹ Quảng Nam” (2014). Chị đã hóa thân trong từng đường nét cử chỉ làm mọi người không kìm được nước mắt. Sự hi sinh lớn lao của người mẹ mà nghệ sĩ Ngọc Bích gọi đó là những nỗi đau không thể gọi thành tên. Chị đã hóa thân thành những động tác múa để gọi tên cho những nỗi đau đó. Những áng thơ nội hàm sâu sắc luôn ẩn giấu trong từng chuyển động cơ thể. Hình ảnh người chiến sĩ lại hiện về trong mắt mẹ: “Vó ngựa xa dồn dập lưng trời/ Người chiến sĩ khuất mờ sau núi/ Ánh mắt mẹ ngày đêm trông đợi/ Chờ con về mái ấm bình yên” (Vũ điệu-Mai Đỗ). Nghệ thuật biên đạo của Ngọc Bích thấm đẫm chất dân gian nhưng lại mang dấu ấn thời đại nên luôn luôn mới lạ. Đó chính là nghệ thuật múa dân gian đương đại.

Ngoài tham gia Ban Chấp hành Hội Múa Việt Nam (2020-2025), NSND Ngọc Bích còn tổ chức được đội nghệ thuật múa mang tên Ngọc Bích (thông qua trang Web và Facebook “Hội những người yêu múa dân gian đương đại Việt Nam”). Chị cùng đội múa của mình luôn có mặt trong những sự kiện nghệ thuật hoạt động trên mọi cung đường Thủ đô. Chưa hết, người nghệ sĩ không tuổi này luôn tự hành mình trong những chuyến đi hối hả. Nay đây mai đó trên con đường vạn lý với những dự án nghệ thuật. Ngay khi đang trò chuyện với tôi mà chị luôn bị những cuộc điện thoại thúc giục. Chị cho biết buổi tối sẽ tự lái xe lên Tây Yên Tử (Bắc Giang) để cho kịp sáng mai hoàn thành nốt những màn múa kể chuyện về cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông. NSND Ngọc Bích chợt nhớ tới những câu thơ của Trần Nhân Tông được thể hiện trong màn múa. Câu chuyện kể rằng: Đường xa quan ngại, gió chướng mây ngàn cùng cọp beo hổ dữ nhưng ngài vẫn cần mẫn lấy hoa làm vui lấy chim muông làm tâm trí bình an. Đói rét không sờn lòng. Ngài vui thú với cảnh xuân và ngẫu hứng trong thiền thi: “Ngủ dậy ngó song mây/ Xuân về vẫn chưa hay/ Song song đôi bướm trắng/ Phất phới sấn hoa bay” (Sớm xuân-Ngô Tất Tố dịch). Giọng nghệ sĩ Ngọc Bích ấm áp hiện lên trong hình ảnh thong dong tự tại của Phật Hoàng Trần Nhân Tông bước trên ngọn núi tràn ngập hoa xuân.

Vương Tâm