Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nợ xấu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dư luận mừng thay cho ông Huỳnh Văn Nén vì cuối cùng sau nhiều lần thương thảo, TAND tỉnh Bình Thuận cũng đã chấp nhận làm thủ tục chuyển hơn 10 tỷ đồng tiền bồi thường oan, sai cho nạn nhân và gia đình. Song, dư luận cũng không khỏi băn khoăn khi mà khoản tiền “kếch xù” này lại được tạm ứng ra từ ngân sách. Vậy liệu có thể đòi được lại và nếu có thì số tiền hoàn trả ngân sách sẽ là bao nhiêu phần trăm số tiền tạm ứng? Vì thế có người cho rằng, đây là khoản nợ xấu khó đòi.

Việc làm sai của các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận không chỉ gây hại cho cá nhân ông Huỳnh Văn Nén và gia đình, mà còn khiến cả xã hội phải “chịu khổ lây”. Tạm gác qua chuyện các cán bộ tham gia tố tụng vụ án ông Nén làm sai do trình độ năng lực yếu kém, hay cố tình làm oan, sai. Chỉ tính đến chuyện cái sai của họ 20 năm trước tới nay cả xã hội phải cùng gánh chịu hậu quả. Đó là sự lãng phí công sức, tiền bạc của các cơ quan chức năng khi phải đi xác minh, điều tra để trả lại sự trong sạch cho ông Nén và gia đình. Đó là ngân sách phải tạm chi ra khoản tiền hơn 10 tỷ đồng để “sửa sai” cho họ...

Tiền lương, công tác phí, vé máy bay... của các cán bộ đi xác minh, điều tra nhằm minh oan cho ông Huỳnh Văn Nén ở đâu ra nếu không phải là từ ngân sách? Nếu không có sự oan sai thì liệu có phải đầu tư nhân lực, vật lực vào một việc tốn kém, lãng phí như vậy không? Đó là còn chưa kể đến hệ lụy tất yếu là việc gây oan sai đó sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh tôn nghiêm, liêm chính, công minh của các cơ quan thực thi pháp luật. Và nhất là số tiền hơn 10 tỷ đồng mà TAND tỉnh Bình Thuận thỏa thuận được với nạn nhân Huỳnh Văn Nén ở đâu ra ngoài việc phải “cấu” từ ngân sách nhà nước ra bù vào. Con số 10 tỷ đồng đó thay vì phải bồi thường oan, sai cho người vô tội mà lại được sử dụng vào mục đích xây trường học, bệnh viện, công trình phúc lợi công cộng, hay chí ít là trang bị máy móc thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến dưới há chẳng phải sẽ phần nào đảm bảo an sinh xã hội hay sao?

Có ý kiến cho rằng, cũng không hẳn là sẽ mất khoản tiền thuế của dân đó, rằng “sau này” những người làm oan, sai cho ông Huỳnh Văn Nén và gia đình sẽ phải hoàn trả lại... Xin hỏi ngay là “sau này” nghĩa là tới bao giờ, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa? Thử hỏi bao nhiêu vụ án oan, sai (kể từ khi Nghị quyết 388 về bồi thường oan, sai của Ủy ban TVQH có hiệu lực tới nay là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước) đã “đòi” được số tiền “tạm ứng” từ ngân sách, và nếu có thì đạt bao nhiêu phần trăm số tiền ngân sách đã chi?

Tất nhiên, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng có quy định các “hội đồng” xem xét mức độ vi phạm của các cá nhân gây oan, sai để yêu cầu mức bồi hoàn. Song, lâu nay mấy người gây oan, sai cho người vô tội lại chịu bồi hoàn, mà cũng chẳng có “cây gậy” nào để buộc họ phải bồi hoàn. Đấy là mới chỉ phải bồi hoàn theo tỷ lệ (do hội đồng quyết định), song dư luận xã hội còn muốn những người gây oan, sai phải bồi hoàn toàn bộ thiệt hại, từ tiền bồi thường cho nạn nhân, đến các khoản chi phí phát sinh để minh oan cho người đó. Nếu quy định như vậy e rằng các khoản “nợ xấu” hiện nay sẽ trở thành những khoản “nợ cực xấu”.

Có ý kiến cực đoan cho rằng, thôi đừng bàn đến chuyện bắt những người gây oan, sai bồi hoàn nữa, bởi ngân sách là miếng bánh chung, chẳng của ai cả, trả hay không trả thì cũng không ai biết, ai hay. Hiện giờ ngay cả việc phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật, cố ý gây oan, sai cho người vô tội mà họ cũng chưa hề bị đụng tới thì nói gì đến chuyện bồi hoàn ngân sách. Ý kiến trên quả là cực đoan, song không phải là không có lý, bởi lẽ ông Huỳnh Văn Nén và gia đình từ cuối năm 2015 đã có đơn đề nghị khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm của những cán bộ tố tụng đã khép tội oan cho ông nhưng đến nay đã có ai việc gì đâu?!

Liên quan đến việc xử lý những cán bộ tố tụng đã gây oan, sai cho ông Huỳnh Văn Nén và gia đình thì bước đi mới nhất của cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao mới chỉ là tiếp nhận, thụ lý đơn của nạn nhân để điều tra, xem xét. Ai cũng hiểu để điều tra xác minh một việc khó như vậy thì cần có thời gian, song dư luận hy vọng sẽ không vì thời gian quá lâu mà mọi sự “lắng xuống”. Khi và chỉ khi những người gây oan, sai cho người vô tội dù là vô tình hay cố ý phải trả giá cho hành vi của mình, bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật, phải móc hầu bao ra chi trả cho những tổn thất do họ gây ra thì mới hy vọng giảm bớt các vụ án oan, sai trong tương lai.

Lê Anh Đức