Đừng quá kỳ vọng vào một cô hoa hậu hoàn hảo, đẹp tuyệt bích, thông minh tuyệt đỉnh, ngoại ngữ lưu loát, giao tiếp hoàn hảo, nhân cách sáng ngời, luôn mỉm cười và tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Đó là điều hầu như không thể xuất hiện trên đời này.
Nếu chúng ta đem ánh mắt soi mói và nghi kỵ để đánh giá cuộc thi, để theo dõi bắt lỗi các thí sinh, để tìm ra những khiếm khuyết của hoa hậu, á hậu thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy bức xúc, thấy thất vọng, thậm chí "thấy nhục" như cảm giác của đạo diễn Lê Hoàng. Thế nên, chúng ta nên mang tâm thế chiêm ngưỡng, chiêm bái, thưởng thức cái đẹp để theo dõi cuộc thi chúng ta sẽ thấy thoải mái. Cá nhân tôi xem thi hoa hậu tôi thấy tự hào. Và trên hết ngắm các người đẹp làm tôi bị đánh thức bản năng đàn ông trong mình. Tôi cũng thấy cảm xúc thi ca chạm đến tâm hồn.
Thật sự không chỉ ở cuộc thi hoa hậu mà cả ở lĩnh vực khác những lời ra tiếng vào khi có ai đó đăng quang là không tránh khỏi. Tôi thấy chúng ta không có văn hóa tôn vinh mà chỉ có văn hóa ném đá. Tôi theo dõi các cuộc thi hoa hậu quốc tế hay các Lễ trao giải thưởng danh giá thì thấy phút giây đăng quang của người chiến thắng luôn là giây phút mà tất cả công chúng tôn vinh tuyệt đối người chiến thắng. Khi đó những lời chỉ trích, chê bai, bàn tán trở nên lạc lõng. Còn ở ta thì khác, chúng ta có quá nhiều “anh hùng bàn phím”, quá nhiều chuyên gia ném đá, quá nhiều kẻ luôn tỏ ra nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, quá nhiều người thấy nhục trong giây phút đăng quang của người khác.
Theo tôi, chúng ta đang có những cái nhìn khắt khe với các người đẹp. Hoa hậu thì vẫn là con người bình thường, chiếc vương miện ấy người đẹp chỉ giữ trong 2 năm trước khi trao cho chủ nhân khác. Trong thời gian ấy là rất nhiều hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, trau dồi kiến thức, giữ gìn hình ảnh, đại sứ thương hiệu, giữ gìn lối sống, tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế… Đó là một sứ mệnh rất lớn đối với một cô gái tuổi mười tám đôi mươi.
Suy cho cùng thì hoa hậu cũng là một cô gái bình thường, cô ấy có quyền sai lầm và được tha thứ, cô ấy có quyền sống với chính con người thật của mình. Đừng bắt hoa hậu phải phát ngôn những mĩ từ xa lạ, những thông điệp cao cả, phải là một tấm gương trong suốt vô trùng. Đằng này công chúng còn rình mò ngay cả phút giây cô ấy ngủ có đôi chút hớ hênh để dìm hàng, phán xét thì có hoa hậu nào mà không có tì vết, không có scandal cho được?
Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một thời đại bão hòa nếu không muốn nói là khủng hoảng thừa của các cuộc thi sắc đẹp, các sự kiện giải trí và truyền thông. Tôi chưa có thống kê các cuộc thi nhan sắc nhưng tôi chắc chắn con số đó phải hằng trăm cuộc thi. Vì thế cái tâm lí chờ đợi các hoa hậu đăng quang cũng vì thế mà nhạt phai đi nhiều. Chỉ tính riêng về tần suất xuất hiện trên truyền thông thôi thì các cuộc thi hoa hậu ít xuất hiện hơn nhiều so với các cuộc thi giải trí khác như idol, X-factor, The Voice… Thế nhưng trong một chừng mực nào đó các hoa hậu luôn biết vượt qua sự thiệt thòi ấy để đăng quang trong lòng công chúng, thu sút sự chú ý về mình. Có lẽ, cái đẹp tự nó đã có sức hút kỳ lạ mà không một ngón nghề hay kỹ nghệ truyền thông nào có thể che khuất.
Có thể vị trí của một cô hoa hậu trong lòng công chúng không còn ở vị thế như xưa nhưng đấy vẫn là niềm khao khát của những người đàn ông và thần tượng trong lòng những cô gái trẻ. Thế còn những lùm xùm nếu có trong một cuộc thi hay những scandal mà hoa hậu có thể dính tới tôi thấy cũng chưa có gì thực sự nghiêm trọng cả.
Mỗi năm chúng ta có hàng chục, hàng trăm cuộc thi nhan sắc diễn ra thì việc thấy danh vị hoa hậu mất thiêng là điều không có gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng nếu chỉ thuần túy đánh giá vương miện các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì tôi không hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Những người đẹp được tôn vinh trong những năm gần đây như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Kỳ Duyên… ít nhiều xứng đáng với kỳ vọng của công chúng. Có thể cá nhân của mỗi hoa hậu vẫn còn khiếm khuyết thế nhưng tôi nghĩ các em đã sống xứng đáng và trách nhiệm với chiếc vương miện vô hình trên đầu mình.
Cá nhân tôi thấy trước dòng thác truyền thông như hoa hậu hiện nay mà chủ đề hoa hậu vẫn được bàn tán, tên và gương mặt của người đẹp đăng quang vẫn được công chúng ghi nhớ đã là một thành công.
Tôi cũng không nghĩ cá nhân một cô gái có thể làm ảnh hưởng tốt hay xấu đến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt dù cô ấy có thể là hoa hậu. Một cô hoa hậu có dáng ngủ hớ hênh trên máy bay không vì thế mà ảnh hưởng đến sự duyên dáng của người phụ nữ. Chúng ta cũng đừng quá kỳ vọng vào một cô hoa hậu hoàn hảo, đẹp tuyệt bích, thông minh tuyệt đỉnh, ngoại ngữ lưu loát, giao tiếp hoàn hảo, nhân cách sáng ngời, luôn mỉm cười và tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Đó là điều hầu như không thể xuất hiện trên đời này.
Với cái đẹp và nhan sắc chúng ta không thể nôn nóng. Chúng ta không thể ra nghị quyết hay lên kế hoạch cho cái đẹp. Cứ bình tĩnh chờ đợi, rồi sẽ có một cô gái đẹp xuất hiện với một thiên chức cao cả. Tự khuôn mặt nụ cười cô ấy sẽ chinh phục chúng ta. Và biết đâu cô ấy sẽ làm rạng rỡ nhan sắc Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Và trong khi chờ đợi thiên thần ấy xuất hiện trong tương lại chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng và tôn vinh những người đẹp mà chúng ta đang có. Hãy trao cho họ sự ưu ái và cảm thông thay vì phán xét.