Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nói đằng nào cũng được!

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nói đằng nào cũng được!

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thực tế đã có một số sự kiện, hiện tượng tiêu cực xảy ra, lên tiếng phê phán là xác đáng, và nhiều sự kiện, hiện tượng tiêu cực đã được xử lý, nhưng không nên vì thế mà khi có một việc làm mới được triển khai là lập tức nhìn nhận với ánh mắt xét nét, nghi ngờ, rồi sử dụng thủ pháp nói đằng nào cũng được để phản đối một cách cảm tính, vô lý, nhất là khi chưa có gì bảo đảm người phê phán cũng là một mẫu mực cần học hỏi.

(Minh họa: I.T).

Tham gia viết lách cũng lâu, đôi lần cực chẳng đã, tôi lại phải nhắc lại điều mình đã viết hoặc phát biểu và công bố, nhưng thú thực tôi không có khoái cảm khi kể “tôi từng viết thế này, tôi từng đánh giá thế kia, tôi mới viết thế nọ”,... Mỗi lần định viết là tôi dừng lại cân nhắc, vì có cảm giác viết như thế là khoe khoang, mà ý kiến của mình thì đâu có phải là chân lý, đâu có sâu sắc đến mức phải nhắc lại, phải quảng bá để mọi người lắng nghe. Vậy mà có lần người phỏng vấn đề cập một vấn đề tôi cũng đang quan tâm, tôi kể đang viết một công trình về vấn đề đó, cũng nghĩ là bình thường. Nhưng sau khi bài phỏng vấn đăng tải, một vị gọi điện hỏi với vẻ bức xúc: “Ông khoe như thế để làm gì?”!

Nghe hỏi mà tôi tắc cú không biết trả lời ra sao, chỉ ấm ớ được vài câu. Cú điện thoại làm cho tôi suy nghĩ mãi không thể tự giải thích: “Như vậy có phải là khoe hay không?”. Sau tôi lại cứ thấy buồn cười, vì trước đây tôi vẫn thấy trên blog và sau này là trên facebook của người gọi điện cho tôi vẫn la liệt entry, status quảng bá mới trả lời phỏng vấn thế kia, mới viết bài này, mới xuất bản sách nọ, từng nói thế nớ, hoặc vừa được người khác ca ngợi, đánh giá cao ra sao... Như vậy lại không phải là khoe chăng?

Ngẫm rộng ra thì cũng có cái gì đó oái oăm, vì trên đời này hình như có một “tuýp” người khá đặc biệt, ấy là họ thường tỏ ra khó chịu, hoặc lớn tiếng phản đối khi thấy người khác làm cái việc mà chính họ vẫn làm! Tỷ như năm ngoái, một tờ báo nơi tôi làm thêm, chuyển bài để tôi biên tập. Đọc và tôi phát hiện một số đoạn là đạo văn từ bài của một tác giả nữ đã đăng trên Hà Nội mới. Tôi hỏi người chuyển bài xem người viết là ai, được biết đó là một người có tiếng vì đã phát hiện một số vụ đạo văn. Sau đó “chuyên gia chống đạo văn” trả lời rằng anh ta không đạo văn của nữ tác giả kia, mà chính nữ tác giả kia đã chép từ một cuốn sách, và nếu không đăng, anh ta đưa về đăng trên tờ báo nơi anh ta làm việc. Theo anh ta làm như thế không phải đạo văn, và tôi chờ đã mấy tháng rồi vẫn chưa thấy cái bài “không đạo văn” kia công bố! Không khác gì ngày nọ, sau khi biết Tiến sĩ A gửi bài mà không đăng, Tiến sĩ B hỏi tại sao, tôi trả lời: “Bài ấy đạo văn nhiều quá”. Và Tiến sĩ B liền lớn tiếng phê phán, coi đó là việc làm không thể chấp nhận với một trí thức. Và kỳ khôi là sau đó ít ngày, Tiến sĩ B lại gửi cho tôi một bài mà trong đó, chính ông ta cũng... đạo văn! Mỗi lần như vậy tôi lại lẩn thẩn nghĩ, biết thế cứ lờ đi và đồng ý đăng, đăng rồi án tại hồ sơ, có mà chạy đằng trời. Nghĩ thế thôi, chứ tờ báo đã tin cậy nhờ biên tập mà mình lại bày trò như thế thì quá kém cỏi, vả lại ít nhiều thì uy tín của người biên tập cũng nằm trong những việc như thế.

Lại nhớ năm 2006 tôi đăng trên báo Văn nghệ bài “Phan Ngọc - vị học giả và nhà “bách khoa” cuối cùng của một thế hệ”, từ đó đến nay đã có một số bài viết về Phan Ngọc. Nếu như bài “Giáo sư Phan Ngọc - nhà khoa học của nhiều ngôn ngữ” (còn lưu trên trang ngonguhoc.org của Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) là đạo văn nguyên xi của tôi, thì một số bài lại thấp thoáng ý tưởng, khái quát, suy nghĩ, chữ nghĩa tôi đã trình bày. Tỷ như tôi viết: “Biên độ các vấn đề nghiên cứu của PGS Phan Ngọc rất rộng rãi”, thì người ta viết: “Biên độ các vấn đề nghiên cứu của ông rất rộng”; tôi viết: “Những lĩnh vực ông nghiên cứu không dừng lại ở các hiểu biết thông thường mà luôn nhất quán theo phương châm “cách vật, trí tri” (biết đến tận cùng sự vật, biết đến tận cùng sự biết)” thì người ta viết: “Những lĩnh vực ông nghiên cứu không dừng lại ở các hiểu biết thông thường mà theo phương châm “cách vật, trí tri” (biết đến tận cùng sự vật, biết đến tận cùng sự biết)”; tôi viết: “trên cái gác xép chặt chội ở số nhà 57, phố Bùi Thị Xuân - Hà Nội lại có vị học giả đang cặm cụi, nghiền ngẫm suy tư để trả lời câu hỏi: sau chiến tranh, nước Việt Nam phải phát triển văn hoá như thế nào trong một thế giới hiện đại?”, thì người ta viết: “trên căn gác xép chật chội ở phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) ... ông cặm cụi, nghiền ngẫm suy tư để trả lời câu hỏi: Sau chiến tranh, nước Việt Nam phải phát triển văn hóa như thế nào trong một thế giới hiện đại?”...

Hài hước là thời PGS Phan Ngọc còn ở phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), người đã viết na ná như tôi còn đang học mẫu giáo, và chắc chắn là chưa một lần đặt chân đến gác xép của ông để biết nó “chật chội” ra sao. Hiện nay, người viết cái bài thấp thoáng một số ý tưởng, khái quát, suy nghĩ, chữ nghĩa của tôi kể trên cũng đang có tiếng là người rất hăng hái chống đạo văn! Phải chăng, vừa đạo văn vừa chống đạo văn là thủ pháp tháu cáy mà anh ta sử dụng để che giấu việc anh ta đã làm? Tuy nhiên, do anh ta còn trẻ và để anh ta còn viết tiếp, nên tôi không nêu đích danh. Chỉ muốn qua đây lưu ý anh ta nên “vặn nhỏ volume lại” và chỉ nên mạnh mồm phê phán người khác đạo văn khi chính mình cũng không bao giờ làm cái công việc chẳng hay ho, nếu không nói là thiếu liêm sỉ, đó!

Nhìn rộng hơn nữa, có lẽ thì “tuýp” người thường lớn tiếng phản đối khi thấy người khác làm những việc mà chính họ vẫn làm xuất hiện trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động xã hội. Tỷ như một lần trên đường đi làm, tôi gặp người quen đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, luồn lách, phóng lên vỉa hè, đến khi đang xăm xăm chuẩn bị vượt đèn đỏ thì nhìn thấy tôi và cười, không vượt nữa. Nhưng sau đó ít lâu, anh em tụ tập cafe, nhân nói về giao thông, anh ta rất lớn tiếng phê phán người khác vô ý thức trong tham gia giao thông! Tôi nhắc chuyện hôm trước, anh ta bảo: “Hôm ấy sắp đến giờ họp, phải đi vội!”.

Từ chuyện này mà suy, không biết những người kêu ca, ta thán, xỉa xói, bới móc, đổ lỗi cho chính quyền và cơ quan chức năng không tổ chức tốt trật tự giao thông, thì lúc nào lưu thông trên đường họ cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông? Vì theo tôi trước hết, vấn đề then chốt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là ý thức người tham gia. Không tuân thủ luật giao thông, chen lên phía trước không cần biết việc chen lên có thể gây ách tắc, cố tình vượt đèn đỏ không cần biết có thể gây tai nạn cho chính mình và người khác, rồi phóng nhanh, vượt ẩu, rượu say bét nhè vẫn ngồi sau tay lái,... thì đừng nên trách người khác. Đó là chưa kể khi mua sắm ô tô, xe máy đã trở thành phong trào, xe cộ ào ạt phóng ra đường thì nhiều người kêu ca đường sá chật chội, song giải tỏa để mở rộng đường sá, xây dựng tuyến xe điện ngầm, làm đường sắt trên cao,... thì người ta lại rền rĩ bị phá nhà, đền bù rồi chây ì chưa chịu di chuyển hoặc đòi mức đền bù cao hơn, thậm chí nức nở ta thán gốc cây, bờ tường gắn với bao nhiêu kỷ niệm đã bị chặt, bị phá! Cứ như thế thì xã hội làm sao đáp ứng được ý muốn của mỗi người?

Còn phải kể tới nhiều hiện tượng khó hiểu khác, đại loại như chê trách doanh nhân, nghệ sĩ giàu có không làm từ thiện, không đóng góp để làm từ thiện, đến khi doanh nhân, nghệ sĩ làm từ thiện, đóng góp làm từ thiện thì quay sang quy kết đó là hành động quảng bá, đánh bóng tên tuổi! Đành rằng, như một nghệ sĩ nói: “Tôi rất phản đối những bạn đi làm từ thiện không thực tâm. Có người lao xuống bùn, cầm bùn té lên quần cho nó bẩn, rồi sau đó chụp ảnh để nói rằng “tôi đang rất vất vả đây”. Tôi không vừa lòng với việc làm đó của một số bạn chỉ vì mục đích muốn hình ảnh của mình tốt đẹp hơn trong mắt mọi người, nhưng đó chỉ là “một số” chứ không phải tất cả, vì vậy không nên “vơ đũa cả nắm”. Tương tự, một doanh nghiệp lớn bỏ ra 8 tỷ VND để tài trợ xây dựng lại 12 cây cầu thép dây văng ở 12 tỉnh miền Tây Nam bộ. Chỉ vì xây xong, đầu cầu có gắn biển hiệu gắn với tên doanh nghiệp tài trợ mà dư luận ì xèo đánh bóng hình ảnh. Và người có trách nhiệm ở doanh phải lên tiếng: “Đây là các suy diễn không có căn cứ. Việc đầu tiên một doanh nghiệp tử tế cần tuân thủ là trách nhiệm đóng thuế cho quốc gia, từ đó ngân sách được tái sử dụng cho các mục đích an sinh xã hội”, “Nếu người dân và chính quyền địa phương không muốn, thì họ có quyền rút tên tài trợ. Bản chất phải là chúng ta làm được điều gì tốt đẹp để giúp đỡ người khác, đó là giá trị cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi”. Về phần mình, tôi đồng tình với điều một facebooker nổi tiếng viết, dù có thể viết không văn hoa lắm, rằng: “Người nghèo cần cầu đường, cần nước sạch, giáo dục, dạy nghề và công ăn việc làm, họ không cần cho tiền, không cần cán bộ bụng bia đến trao quà dịp Tết, và quan trọng nhất, họ không cần lũ đạo đức giả lên giọng thương vay khóc mướn, mỗi khi có ai đó giang tay kéo họ ra khỏi sự bần cùng”.

Để phát triển đất nước, nhiều thứ phải đổi mới. Muốn tiến kịp văn minh nhân loại, nhiều thứ phải xây dựng mới, cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là các yêu cầu ai cũng biết, nhưng hiềm một nỗi là lâu nay, nhiều trường hợp liên quan đổi mới, xây dựng mới lại vấp phải sự phản đối, trong đó có một số trường hợp chỉ dựa trên suy nghĩ chủ quan, nói cho sướng miệng, viết cho sướng bút. Thực tế đã có một số sự kiện, hiện tượng tiêu cực xảy ra, lên tiếng phê phán là xác đáng, và nhiều sự kiện, hiện tượng tiêu cực đã được xử lý, nhưng không nên vì thế mà khi có một việc làm mới được triển khai là lập tức nhìn nhận với ánh mắt xét nét, nghi ngờ, rồi sử dụng thủ pháp nói đằng nào cũng được để phản đối một cách cảm tính, vô lý, nhất là khi chưa có gì bảo đảm người phê phán cũng là một mẫu mực cần học hỏi.

Nguyễn Hòa