Nỗi đau đuối nước!
Bước vào hè, từ đầu tháng 5 đến nay thông tin trẻ bị đuối nước trở nên “bội thực” đối với xã hội. Cứ vài ba ngày lại thấy hệ thống truyền thông đưa tin học sinh này bất cẩn nên đuối nước, ông bố bà mẹ kia đau xé ruột gan khi có đến hai, ba đứa con nhỏ đi mãi không về cũng chỉ vì đuối nước.

Ảnh minh họa.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, ở Việt Nam hàng năm có khoảng 6.400 người bị đuối nước, trung bình mỗi ngày Việt Nam có khoảng 20 trẻ em qua đời vì nguyên nhân này.
Còn theo Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội), mỗi năm có khoảng 3.200 trẻ tử vong do đuối nước. Như vậy, ngày có trung bình 9 trẻ em và người vị thành niên chết đuối. Trong đó, số trẻ biết bơi tại đồng bằng sông Hồng là 10%, đồng bằng sông Cửu Long là 35%. Nhức nhối với nạn đuối nước được cảnh báo từ năm này sang năm khác nhưng xem ra tình hình không thuyên giảm. Đơn cử, Hà Tĩnh là một tỉnh có nhiều sông rạch, vì vậy con số trẻ em đuối nước được liệt vào hàng đầu của 63 tỉnh - thành.
Chỉ tính riêng trong 2014, tỉnh này có 41 trẻ tử vong do đuối nước. Từ đầu năm 2015 đến nay tỉnh Hà Tĩnh có đến 9 trường hợp trẻ em tử vong vì tai nạn không đáng có nêu trên. Mới đây nhất, ngày 21/7, gia đình và bà con lối xóm xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khóc ngất trước cái chết tức tưởi của ba chị em từ 3 đến 8 tuổi tại dòng sông Sơn Long.
Chưa hết bàng hoàng vì những cái chết không đáng có xảy ra với 3 trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh thì ngày 22/7 người dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lại chứng kiến những cái chết thương tâm của ba anh em ruột tuổi từ 8 đến 11 tử vong dưới mương nước do đi bắt cua, mò ốc.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần hè về những vụ chết đuối thương tâm của trẻ em lại làm cho biết bao gia đình lo lắng, xã hội băn khoăn. Bởi, vào hè học sinh có khoảng thời gian “nghỉ xả hơi” kéo dài, nhu cầu giải trí rất cao nhưng nghịch lý ở chỗ ở nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa lại khan hiếm sân chơi.
Chính vì thiếu sân chơi bổ ích và an toàn nên ý tưởng tìm đến sông, hồ, kênh rạch để được tắm mát, vùng vẫy hình thành. Đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng song trẻ nhỏ không nhận thức ra rằng, sự bất trắc trong môi trường sống không trừ một ai và nguy cơ đuối nước luôn luôn rình rập các em. Rõ ràng, nguyên nhân dẫn đến những cái chết tức tưởi, đáng thương, không đáng có ở trẻ nhỏ thuộc trách nhiệm của gia đình và xã hội.
Cha mẹ - người được giao trách nhiệm chăm sóc đã không thường xuyên giám sát, dặn dò và trang bị kỹ năng sống an toàn cho con trẻ. Không những vậy bậc làm cha làm mẹ thường có tâm lý “đứa lớn sẽ tự chăm sóc cho đứa nhỏ”, trong khi con trẻ - bản thân cả đứa lớn cũng chưa được trang bị đủ kỹ năng để tự bảo vệ chính mình. Nguyên nhân tiếp theo là môi trường sống trong cộng đồng có nhiều nguy cơ mất an toàn. Ví dụ, ở sông, hồ, kênh, rạch không có biển cảnh báo nguy hiểm về chỗ nước xoáy, nước sâu.
Những năm qua, việc phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ nói chung, đặc biệt là phòng chống đuối nước nói riêng được cả xã hội quan tâm song biện pháp bảo vệ cụ thể vẫn thiếu căn cơ. Kết quả, số trẻ chết đuối ngày càng gia tăng.
Nhằm hạn chế số trẻ em tử vong đáng thương vì đuối nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng lên kế hoạch dạy bơi cho trẻ tiểu học từ năm 2010. Tuy nhiên, triển khai chương trình phổ cập bơi cho trẻ vẫn “nằm trên giấy”.