Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Nỗi đau từ chế tài... trên giấy

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nỗi đau từ chế tài... trên giấy

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù đã bị đình chỉ từ năm 2021, nhưng Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn tới vụ cháy làm chết 3 người hết sức thương tâm. Dư luận xã hội có quyền đặt câu hỏi: Vì sao suốt 5 năm qua doanh nghiệp này vẫn có thể hoạt động “chui”, để rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng, tước đi mạng sống của những người vô tội?       

Công an thành phố Hà Nội khẳng định, Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 do vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC, đồng thời từng bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ. Trớ trêu thay, một cơ sở sản xuất bị tước quyền hoạt động hợp pháp từ 5 năm trước, nhưng bên trong vẫn có đến 30 công nhân miệt mài làm việc giữa đống vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa và dung môi hóa chất. Đây không đơn giản là sự liều lĩnh của chủ doanh nghiệp, mà còn là sự thách thức tính nghiêm minh của pháp luật.

Cho tới khi ngọn lửa bùng lên, mái tôn sụp đổ, gạch đá ngổn ngang và 3 sinh mạng mãi mãi nằm lại dưới đống tro tàn, dư luận xã hội mới “ngã ngửa” với thông tin suốt 5 năm qua doanh nghiệp vẫn hoạt động... “chui”. Đáng tiếc, đây không phải là lần đầu tiên quyết định đình chỉ hoạt động chỉ nằm... trên giấy.

Rõ ràng, việc ban hành quyết định hành chính mới chỉ đi được một nửa chặng đường của việc thực thi pháp luật, nửa còn lại là giám sát thực thi, cưỡng chế thi hành. Song, thực tế cho thấy ở không ít nơi, không ít trường hợp, nửa sau chặng đường đã bị bỏ ngỏ, tạo không gian cho những “quả bom nổ chậm” tiếp tục ngang nhiên vận hành trong lòng đô thị. Vụ cháy tại Chương Mỹ phơi bày ba khoảng trống quản lý lớn cần phải thẳng thắn nhìn nhận: Thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành quyết định hành chính; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe; chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát thiếu trách nhiệm.

Khoảng cách 5 năm từ lúc đình chỉ (2021) đến khi tai nạn xảy ra (2026) là quá dài. Chính quyền địa phương không nắm bắt kịp thời việc cơ sở lén lút tái hoạt động với quy mô lớn. Thực tế, không ít doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt hành chính vì số tiền đó quá nhỏ so với lợi nhuận thu về từ việc tiếp tục sản xuất “chui”. Khi hình phạt kinh tế không đủ làm “đau” túi tiền của chủ cơ sở, họ sẽ chọn cách phớt lờ lệnh cấm.

Trong vụ việc này, xưởng sản xuất này tọa lạc ngay trong khu tiểu thủ công nghiệp, tiếng máy móc hoạt động, xe cộ vận chuyển hàng hóa ra vào hàng ngày, thật khó để chấp nhận lý do chính quyền cơ sở hay ban quản lý khu công nghiệp không hề hay biết.

Để những thảm kịch tương tự không còn tái diễn, công tác quản lý PCCC cần phải từ bỏ tư duy thực thi nửa vời, tức là sau khi ban hành các quyết định hành chính thì buông lỏng, thả nổi. Đối với các cơ sở đã có quyết định đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ để kiên quyết buộc cơ sở phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Cần sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật theo hướng tăng nặng khung hình phạt. Hành vi cố tình tổ chức sản xuất “chui” tại cơ sở đã bị đình chỉ PCCC, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, cần được xử nặng, thay vì đợi đến khi xảy ra hậu quả chết người.

Vụ cháy vừa nêu là hồi chuông cảnh báo đắt giá về sự coi thường pháp luật của chủ doanh nghiệp, sự thiếu trách nhiệm của địa phương. Đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt tình trạng “nhờn luật”, không thể để các quyết định hành chính chỉ là những “tờ A4” nằm im trong ngăn tủ, trong khi thực tế xã hội phải đánh đổi bằng sinh mạng con người và thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế. Cần thượng tôn pháp luật về PCCC để bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình và sự bình yên của toàn xã hội.             

Lê Anh Đức