Nỗi lo “bà hỏa” đầu mùa khô
TP HCM vừa bước vào mùa khô khi vẫn phải đối diện với nhiều nguy cơ cháy nổ ở các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, khu vực chợ, bếp ăn. Đáng chú ý, vào thời điểm càng gần đến Tết, nguồn hàng hóa đưa vào thành phố tiêu thụ tăng cao, khiến nỗi lo “bà hoả” càng trở nên thường trực. Ngay đầu tháng 12, vụ cháy quán bún ốc trong hẻm xảy ra đã khiến 4 người tử vong, để lại nỗi đau ám ảnh và nhắc nhở về những “lỗ hổng” trong phòng cháy chữa cháy ở đô thị lớn nhất nước.
Nhìn lại hiện trường vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) khiến 4 người tử vong, dễ nhận thấy một thực tế nhức nhối. Nhà phố kết hợp kinh doanh ngày càng phổ biến, nhưng đi cùng là hệ thống phòng cháy chữa cháy còn yếu kém. Những ngôi nhà ống hẹp chiều ngang, sâu hun hút, bít kín mặt trước bởi biển hiệu, khung sắt chống trộm; tầng trệt chứa xe máy, bình gas, vật liệu dễ cháy,…là những “cái bẫy” cháy nổ bất cứ lúc nào. Khi xảy ra cháy, lối thoát duy nhất bị bịt kín trong tích tắc, gây nguy hiểm thường trực đến tính mạng người dân.
Vụ cháy nghiêm trọng tại phường Cầu Ông Lãnh không phải là cá biệt khi Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP HCM) chỉ ra phần lớn nhà ở riêng lẻ, cơ sở cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh đều thiếu bình chữa cháy xách tay, thiết bị báo cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây. Nhiều hộ còn thói quen gia cố, khóa chặt sân thượng, lô gia, biến lối thoát hiểm thứ hai này thành “bẫy tử thần”. Đáng lo hơn, dù đã nhiều năm tuyên truyền, hướng dẫn, nhưng khi xảy ra cháy người dân vẫn báo 114 rất chậm, phản ứng thiếu bình tĩnh khiến đám cháy lan nhanh và gây chết người.
Trước thực trạng này, động thái chỉ đạo nhanh và mạnh từ UBND TP HCM là cần thiết: kiểm tra từng nhà, xử lý dứt điểm “chuồng cọp”, cơi nới sai phép, buộc trả lại lối thoát nạn; xử lý hình sự hành vi vi phạm PCCC; yêu cầu ngành điện lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt. Lần đầu tiên, nguyên tắc “không khoán trắng PCCC cho công an cấp xã” được nhấn mạnh, nghĩa là trách nhiệm phải được phân rõ tới từng cấp, từng cán bộ.
Song, một vấn đề khác cũng phải được nhìn nhận, đó là trách nhiệm của chính người dân. Một thành phố hàng chục triệu dân, nếu chỉ trông chờ lực lượng công an đi kiểm tra từng hộ thì không thể bền vững. Những hướng dẫn PC07 đưa ra, như lắp báo cháy tự động, trang bị bình chữa cháy, không che kín ban công, có thang dây,… đều là những điều có thể làm ngay, nhưng có bao nhiêu gia đình đã thực sự làm theo?
Thực tế, bảo vệ tài sản bằng “chuồng cọp” nhưng coi nhẹ sinh mạng là nghịch lý xã hội cần thay đổi. Cũng như xử lý cơi nới sai phép phải được thực hiện thực chất, không phong trào, không chạy theo sự kiện mỗi khi có vụ cháy chết người. Một đô thị an toàn phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy ngôi nhà không phải “pháo đài” chống trộm, mà phải là không gian sống an toàn trước lửa. Người dân không thể nghĩ mình “đã quen rồi”, “cháy chắc không tới nhà mình” hay “nhà nhỏ có gì đâu mà trang bị”. Các vụ cháy từ đầu năm đến nay và ngay đầu mùa khô năm nay cho thấy điều ngược lại, chỉ một tia lửa, vài phút ngạt khói, sự chủ quan trả giá bằng mạng sống cả gia đình.
Để ngăn những thảm kịch lặp lại, TP HCM đã đúng khi siết lại quản lý, nhưng chiến dịch PCCC sẽ chỉ thành công khi ý thức xã hội thực sự thay đổi. Cơ quan chức năng phải kiên quyết tháo dỡ “chuồng cọp”, xử lý vi phạm đến nơi đến chốn, không nể nang. Các phường, quận phải kiểm tra định kỳ, hướng dẫn thực hành thoát nạn, không chỉ phát tờ rơi. Và người dân phải coi việc lắp báo cháy, trang bị bình chữa cháy như việc khóa cửa là mặc định phải làm, không phải làm cho có.
Một thành phố an toàn không thể chỉ dựa vào cứu hộ - chữa cháy sau khi “bà hoả” ghé thăm, mà phải bắt đầu từ phòng ngừa. Cả chính quyền và người dân TP HCM chỉ có một lựa chọn, thay đổi ngay, trước khi những căn nhà bít bùng tiếp tục biến thành những “cái bẫy cháy nổ” đau lòng.