Nỗi lo đề tài
Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Sân khấu Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Sân khấu Thủ đô với đề tài hiện đại” với sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý, đơn vị nghệ thuật của Thủ đô. Và trăn trở lớn nhất của đại bộ phận các đơn vị nghệ thuật biểu diễn là lĩnh vực sân khấu nói chung đang vắng bóng các tác phẩm về đề tài hiện đại chất lượng. Trong đó, hổng nhất là sân khấu kịch nói.

Cảnh trong vở “Lời thề thứ 9” của Lưu Quang Vũ.
Một ví dụ điển hình cho thực trạng này chính là kết quả tại hai “sân chơi” lớn của kịch nói là Cuộc thi sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015 và Liên hoan sân khấu toàn quốc về “Hình tượng Người chiến sĩ CAND” lần thứ III - 2015 vừa được tổ chức. Bên cạnh những thành công, tín hiệu khởi sắc thì khi nhìn vào danh sách giải thưởng, đặc biệt là về kịch bản sân khấu, kết quả vẫn những cái tên đã “nằm lòng” với khán giả như nhà văn Chu Lai, đạo diễn Doãn Hoàng Giang, biên kịch Chu Thơm…
Sự hiện diện của một vài tác giả trẻ chưa thực tạo nên những ấn tượng rõ rệt. Bên cạnh đó, với các tác phẩm về đề tài hiện đại như “Đường đua trong bóng tối”, “Tai biến”, “Phiên tòa đen trắng”... dù đoạt giải nhưng vẫn chưa thực sự thu hút công chúng. Chưa kể, với nhiều khán giả dường những “hồn cốt” của kịch nói thời kỳ kháng chiến vẫn còn vương vấn, ảnh hưởng nhiều đến tính hiện đại của tác phẩm.
Theo phân tích của giới chuyên môn: Kịch bản sân khấu chưa có sự cách tân trong tiếp cận vấn đề, cách viết… là bởi người viết hiện nay chưa trang bị kiến thức chuyên môn phù hợp mà đã viết, chưa chịu dấn thân vào hiện thực. Cái sự lăn lộn với thực tế cơ sở, trở thành người trực tiếp lao động, cống hiến trong ngành nghề định phản ánh xem ra là xa xỉ. Từ đó các tác phẩm chỉ nói chung chung, tiếp cận vấn đề khô cứng, không hấp dẫn được khán giả.
Bên cạnh đó, cũng theo nhiều biên kịch, đạo diễn để có một vở diễn tốt thì điều đầu tiên phải có một kịch bản hay. Thế nhưng dù cuộc sống ngày càng hiện đại, tư liệu từ cuộc sống là vô cùng phong phú nhưng dường như để có những kịch hay hiện nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, nhiều đơn vị biểu diễn cũng thú nhận, để thu hút được khán giả hiện nay nhiều nhà hát chỉ có cách dựng lại các vở diễn cũ như Lưu Quang Vũ, hay các tác phẩm có yếu tố lịch sử, cách mạng để đảm bảo “tính an toàn” về nguồn thu.
Nhiều vở diễn mới khi được dựng lên là vô số những cân nhắc, thậm chí với nhiều nhà quản lý còn coi đây chẳng khác gì đi “đánh bạc”. Thiếu kịch bản chất lượng, nhiều đạo diễn đã “biến hóa”, thậm chí thêm nếm nhưng dường như một số vở diễn mới khi công diễn vẫn chỉ ở mức đạt, trình diễn theo thời vụ. Chưa kể, thực tế hiện nay nhiều nhà hát đang đối diện với thực trạng kịch bản chất đống nhưng chẳng mấy tác phẩm có thể dùng được.
Bàn về giải pháp để cho ra đời các tác phẩm có giá trị, ý kiến được nhiều đại biểu đồng tình là cần phải thay đổi tư duy làm sân khấu ở tác giả, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ… Giải pháp chung là tìm kiếm tài năng, đầu tư, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho họ phát sáng. Mỗi nhà hát phải tạo dựng riêng cho mình một đội ngũ sáng tạo phù hợp với quan điểm, hướng đi của nhà hát.
Đặc biệt là kiên quyết nói không với quan điểm dựng vở cho đủ chỉ tiêu. Giới làm nghề cần thay đổi tư duy và chính những người quản lý sân khấu cũng cần thay đổi tư duy điều hành sân khấu để tạo động lực sáng tạo đúng nghĩa.