Nối nghiệp
Ngày 18/8 tới, bức tranh dân gian Hàng Trống “Tứ phủ công đồng” có kích thước lớn nhất từ trước tới nay (1,4 x 1,8m) sẽ xuất hiện trong triển lãm “12 dòng tranh dân gian tiêu biểu Việt Nam”.

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên đang vẽ tranh Hàng Trống. (Ảnh: Lê Bích).
Thông tin ấy khiến nhiều người chú ý. Đáng chú ý hơn, bức tranh dân gian kỷ lục này có sự tham gia tích cực của nghệ nhân trẻ Lê Hoàn- con trai của nghệ nhân tranh dân gian Hàng Trống Lê Đình Nghiên.
Gặp ông Nghiên nhiều lần, lần nào cũng thấy ông u uẩn một nỗi niềm. Từ đận còn chưa nghỉ hưu, ông đã lo tìm người nối nghiệp. Nhưng mấy anh chị em trong gia đình ông đã bỏ nghề từ mấy chục năm nay. Con trai ông thì rèn mãi vẫn không ham nghề. Vẫn thích chơi hơn thích làm, thích những nghề hiện đại hơn truyền thống. Nghệ nhân Lê Đình Nghiên buồn lắm. Ông lo thất truyền một dòng tranh dân gian nổi tiếng của Hà Nội mà bây lâu nay cứ một mình ông vò võ, là đúng. Chẳng gì, tranh Hàng Trống cũng đã tạo được một nét riêng trong bản đồ tranh dân gian Việt Nam. Thế mà hiện chỉ có mình nghệ nhân Lê Đình Nghiên theo đuổi. Chẳng may có mệnh hệ gì, tranh Hàng Trống mai một. Lo là phải.
Nhưng bây giờ thì ông đã có thể vui. Vui vì cậu con trai đã chí thú hơn, đã chịu gò lưng bồi giấy và cản màu trên những bức tranh Hàng Trống. Chính Lê Hoàn cũng là người giúp ông hoàn thiện bức tranh “Tứ phủ công đồng” có kích thước lớn nhất này.

Lê Hoàn đang hoàn thiện bức “Tứ phủ công đồng” . (Ảnh: Lê Bích).
Gặp Lê Hoàn, người đàn ông 8X cười khì khì bảo, làm bức này vất gấp nhiều lần những bức tranh khác. Bởi sao? Bởi không có khuôn, không có ván khắc. Tranh Hàng Trống chỉ khoảng 1/3 là có ván khắc, còn lại là vẽ tay. Tất cả phải làm thủ công, chi li từng nét bút. Loay hoay suốt cả tháng trời, cuối cùng bức tranh Hàng Trống lớn nhất cũng đã hoàn thành, được treo trang trọng trong Bảo tàng Hà Nội.
Lê Hoàn bảo, đợt này em còn làm cả bức Ngũ hổ nữa. Cũng lớn nhất từ trước tới nay. Làm vất vả nhưng mà vui, vì vừa hoàn thành đã có nhà sưu tập hỏi mua. “Cuộc sống hiện đại nhưng vẫn còn nhiều người yêu tranh dân gian lắm anh ạ”- Hoàn nói, và kể thêm: Trước, em lười lắm, nên bố em lo. Giờ bố em về hưu rồi, em lại vào làm đúng phòng làm việc của bố (Trung tâm Bảo quản tu sửa tác phẩm mỹ thuật - Bảo tàng Mỹ thuật VN) nên bố em cũng yên tâm hơn.
Với tranh Hàng Trống, Lê Hoàn đã thấm nghề từ nhỏ. Tất cả những mẫu tranh Hàng Trống có trong nhà, Hoàn cũng đều đã tô, vẽ, cản màu. “Làm nhiều sẽ quen, làm nhiều sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý”- Hoàn nói. “Phải thích thì mới có thể tỉ mỉ ngồi làm từng công đoạn suốt ngày nọ sang ngày kia. Nếu không thì dễ nản, dễ buông lắm”.
Bây giờ thì Lê Hoàn đang thích, và tự tin nối nghiệp người cha - nghệ nhân ưu tú Lê Đình Nghiên. Nhưng nếu vẫn chỉ có một gia đình giữ lửa nghề tranh Hàng Trống thì là quá ít. Rất cần thêm một chiến lược dài hơi cho dòng tranh độc đáo của đất Kinh kỳ.