Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Nỗi niềm ca trù Đồng Trữ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Nỗi niềm ca trù Đồng Trữ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Đồng Trữ là một làng quê nằm nép mình sau lũy tre xanh. Nơi đây vẫn âm thầm giữ được một loại hình nghệ thuật ca trù độc đáo. Đó là giáo phường ca trù xưa và CLB Đồng Trữ, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội ngày nay.

Nỗi niềm ca trù Đồng Trữ

Cụ Trần Thị Bổng và cụ Trần Thị Gái đang truyền dạy ca trù cho các thành viên trong CLB ca trù Đồng Trữ.

Ngày làm việc, đêm học hát

Để hiểu ngọn nguồn lịch sử của ca trù Đồng Trữ, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Đức Luống- Chủ nhiệm HTX tiểu thủ công nghiệp, đồng thời là Chủ nhiệm CLB ca trù Đồng Trữ.

Ông Luống nói rằng không biết ca trù có lịch sử hình thành từ bao giờ nhưng kể từ khi có mặt ở làng tính đến giờ cũng đã trên dưới 200 năm. Người có công gây dựng và đưa ca trù Đồng Trữ phát triển không ai khác chính là cụ Trần Bá Dinh (tức là cụ Trùm Dinh, sinh năm 1873), người con của một dòng họ nổi tiếng trong làng.

Từ thời cụ Dinh, đến nay giáo phường Đồng Trữ trải qua 3 thế hệ, hầu hết những ca nương, kép đàn còn sống đều đã ở tuổi gần đất xa trời, họ đã nếm trải đủ thăng trầm, vượt qua sự khắc nghiệt của thời gian, để đến hôm nay có mặt ở đây tiếp tục truyền dậy tinh hoa của nghề tổ.

Ở tuổi 78, đáng lẽ có thể nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, nhưng ông Nguyễn Đức Luống vẫn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm HTX kiêm Chủ nhiệm CLB ca trù. Hai công việc hoàn toàn khác nhau nhưng thực ra lại cùng chung một mục đích. Đó là con đường làm kinh tế để có nguồn kinh phí tiếp tục duy trì hoạt động ca trù của quê hương.

Vào thời kì chiến tranh, giáo phường ca trù tứ tán mỗi người mỗi nơi, đói ăn, nghèo khó, kép đàn, đào nương đều tha hương cầu thực, đi tứ xứ kiếm tìm việc làm mưu sinh, hình ảnh về một giáo phường sôi nổi một thời tưởng chừng chỉ còn nằm trong câu chuyện kể của lớp người cao tuổi. Sẵn “máu” nghệ thuật, lại sống trong gia đình có truyền thống ca trù, tuy không trực tiếp cầm đàn nhưng ông Luống bao giờ cũng trăn trở: “Nếu ca trù của làng mất đi, sau này, con cháu lớn lên chúng nó biết soi vào lịch sử để học hỏi sao đây?”.

Ông Luống đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên khi chưa vực dậy được môn nghệ thuật truyền thống của làng. Ông đem ý tưởng phục dựng ca trù trình bày ở cụ Bổng, cụ Gái là 2 đào nương, hai “nghệ nhân” ca trù còn sót lại của làng, đồng thời mời các cụ đứng ra tập luyện cho các cháu, không ngờ được 2 cụ hết lòng hưởng ứng.

Từ đó, ông bắt tay vào công việc sưu tầm, chép lại lời cổ của ca trù do 2 cụ truyền dạy rồi tuyển học người hát hay trong làng ráo riết thành lập CLB. “Bấy giờ, tôi muốn thành lập CLB ca trù thì người ta bán tín bán nghi. Có thời gian, đi nhiều, lo lắng, tôi ốm thập tử nhất sinh gần 2 tháng trời ròng rã tưởng chừng không qua khỏi, công việc đổ bể, mọi việc không thành, tôi sợ người đời chê cười”, ông Luống tâm sự.

Năm 2006, khi chính thức đi vào hoạt động, CLB không một đồng kinh phí, không có một nhạc cụ nào, ông tự tay làm phách rồi bỏ tiền mua tất cả các nhạc cụ. Cứ vào mỗi tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần, ngôi nhà ông Luống lại trở thành lớp học hát, nơi sinh hoạt, giao lưu của những người yêu thích ca trù làng trên, xóm dưới. Mọi thành viên trong CLB đều là những người nông dân quê mùa, chất phác, giản dị, ngày họ lao động trên đồng ruộng, đan lát mây tre nhưng đêm đến lại cất cao tiếng hát để giữ gìn nét văn hóa của làng.

Trăn trở cùng di sản

Khi mới thành lập CLB có khoảng 20 thành viên sinh hoạt đều đặn nhưng đến nay do một số người không còn, một số khác không theo được đành phải nghỉ nên giờ chỉ còn lại có 11 người. Thành viên cao tuổi nhất là cụ Trần Thị Bổng 90 tuổi giờ mắt mờ, chân chậm, trí nhớ không còn được minh mẫn nhưng vẫn nhớ được khoảng 30 bài ca trù.

Ông Luống bảo rằng, đi khắp miền Bắc có lẽ không ai sánh được tiếng phách của cụ Bổng. Điều ông Luống cũng như các thành viên trong CLB ca trù luôn trăn trở là hiện nay không tìm được đội ngũ kế cận. Hầu hết những thành viên CLB hiện giờ đều đã ngoài 50 tuổi, trong khi lớp trẻ ở làng lại không mặn mà với ca trù.

“Dạo trước cũng có chừng 4-5 cháu thiếu niên theo học nhưng thấy khó khăn nên cứ rút dần, tôi phải đến từng gia đình động viên bố mẹ các cháu cho theo học nhưng vẫn không tìm được cách nào để các cháu tiếp tục quay lại với ca trù”, ông Luống buồn rầu nói.

Chồi non ca trù của làng mới được phát hiện là em Nguyễn Thị Huệ, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Là ca nương nhỏ tuổi nhất, cũng là người duy nhất trong số thiếu niên theo học ca trù từ ngày đầu thành lập CLB, đến giờ, Huệ cũng có thể gõ phách, hát được khá thành thục dăm ba bài ca trù. Đó cũng là niềm hy vọng của CLB ca trù Đồng Trữ.

“Là cháu của một ca nương, em mong sau khi học xong có thể học thêm ca, đàn và có thể truyền lại cho những thế hệ sau để không phụ lòng mong mỏi của các ông bà đã dày công chỉ dạy”, Huệ bộc bạch.

Khi đề cập đến tương lai của ca trù, ông Luống khẳng định sẽ dành hết tâm huyết, nỗ lực để bảo tồn và gìn giữ loại hình văn hóa, nghệ thuật này. Tuy nhiên, để phát triển ca trù, không thể dựa vào sức của một mình CLB mà cần có sự chung tay, góp sức không chỉ của quần chúng nhân dân mà quan trọng là những chính sách cụ thể với loại hình văn hóa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc.

Minh Phúc