Nơi nóc nhà Tây Bắc
Đỉnh Pusilung nằm ở độ cao hơn 3000m trở thành một trong những ngọn núi cao nhất nơi biên cương Tổ quốc. Ngọn núi hoang sơ này thuộc vùng đất biên viễn đầy bí ẩn và quyến rũ luôn thôi thúc những bước chân khám phá. Hẹn mãi, chúng tôi cũng đã thực hiện hành trình chinh phục điểm cao đầy bí ẩn này.

Hoa cỏ vùng viễn biên.
Được đồn Biên phòng Pa Vệ Sử (Lai Châu) chuẩn bị chu đáo gồm gạo, thịt, cộng với đồ mang theo nên mỗi người trong đoàn phải vác theo trên người hơn chục ký hành lý để lên tới đỉnh Pusilung. Thêm một hành trình bằng xe máy khó khăn nữa với đường đèo đất dốc dựng đứng, chúng tôi tới bản Sín Chải A.
Bác Xy Khừ Xá - Phó bản Sín Chải A mời khách bằng một bữa ăn gà đồi, thịt lợn mán và bánh giầy. Bữa cơm thịnh soạn và chân tình quá đỗi làm chúng tôi không nỡ từ chối dù lịch trình đã gấp gáp. Bác Xá là công an viên đồng thời là Phó bản Sín Chải A, một xã với 100% là người La Hủ. Trước kia người La Hủ sống phân tán trên núi đồi, chủ yếu làm rẫy, săn bắn và hái lượm. Ngày nay được sự giúp đỡ của chính quyền nên đã tập trung định cư và biết phát triển lúa nương.

Băng qua những con suối dữ.
Anh Tòng Trung Kiên – cán bộ Đồn Biên phòng cho biết thêm, thịt con lợn đen mà chúng tôi đang được ăn là phải nuôi mất 3 năm. 3 năm để có một con lợn thịt 90kg chứ không như thịt lợn miền xuôi nuôi 3 tháng, bảo sao mà miếng nào cũng săn thịt mà bì giòn tan. Bữa trưa thịnh soạn ngoài dự kiến này đã giúp chúng tôi thêm nhiều năng lượng cho hành trình sắp tới. Chia tay rồi mà bác Xá còn không quên tặng chúng tôi vài chiếc bánh trưng nếp mang theo ăn làm quà.
Dời bản Sín Chải A, chúng tôi đi vào bìa rừng và để xe lại đây bắt đầu hành trình leo núi gian nan. Quãng đường leo núi đầu tiên là băng qua những khu đồi cỏ gianh rậm rạp, một số đồi đang được phát quang, đốt cỏ làm nương. Tiếp đến là hành trình dọc theo những con suối với nhiều ghềnh đá dữ. Thử thách đầu tiên của chúng tôi là một con suối lớn mà cây cầu bắc qua được làm bằng những thân cây. Những ghềnh đá lô xô, trơn trượt. Theo anh Kiên thường ở đây mùa mưa nước suối dâng lên đến tận ngang hông và chảy rất xiết.

Bữa cơm thân mật, hưởng tết người Hà Nhì tại nhà phó bản Sín Chải.
Vượt qua những con suối hoang sơ, là tới những đồi cỏ gianh cao quá đầu người. Mùa này những cây cỏ gianh rậm rạp nở bông trắng muốt, trập trùng trong nắng gió miền biên khiến đoàn lữ khách ngẩn ngơ. Những khóm hoa cúc dại đủ màu, trắng muốt hay vàng rực khiến quãng đường dài dường như ngắn hơn. Dốc hết lên rồi xuống, có nhiều đoạn cỏ cây mọc kín lối đi khiến chúng tôi phải lần mò từng bước một, người đi trước phải dùng dao phay phát từng khóm cây. Những cành cây gai hay lá cỏ gianh cứng sắc cạnh sẵn sàng làm rách áo và xước bất cứ phần da thịt nào hở ra.
Khi trời tối hẳn cũng là lúc chúng tôi tới điểm nghỉ bên bờ suối. Nơi đó có một cái lán đơn sơ được chèo chống bằng vài thân cây khô và phủ bằng bao tải và lá cây, nghe nói nó là lán của thợ xây mốc từ năm ngoái nay đã bỏ hoang. Chúng tôi phân chia vào việc ngay, người phát quang dựng lều, người kiếm củi, người sắp bếp. Loáng cái, cả nhóm đã quây quần bên mâm cơm.
Anh Kiên tâm sự, làm ở đồn Biên phòng từ năm 1995 và số lần đi tuần tra khu vực mốc giới này nhiều hơn số tuổi ngoài tứ tuần của anh. Còn anh Hoàng Thanh Bình là người Hà Nhì mới thuyên chuyển tới từ Pắc Ma và đây là lần đầu tiên đi mốc nên cũng rất háo hức. Cứ thế bữa cơm ấm cúng cùng những câu chuyện không ngớt kéo dài tới tận tối muộn. Đêm đó chúng tôi ngủ thật say, bên bếp lửa bập bùng, tiếng suối rừng róc rách và ánh sáng bàng bạc của trăng núi.

Cả đoàn chụp hình lưu niệm bên mốc biên giới 42 tại cao độ 2866m.
Sớm hôm sau, dự kiến là một ngày dài vất vả nên chúng tôi để lại hết đồ đạc và chỉ mang balô đựng nước và những đồ ăn đơn giản cho bữa trưa rồi khởi hành. Những cái dốc thẳng đứng, lởm chởm đá khiến đôi chân phố thị chúng tôi cứ oải dần, không thể nào bắt kịp được các anh biên phòng nữa. Bù lại khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp, không khí trong lành với những sương mờ bảng lảng thật kỳ ảo. Đôi khi chúng tôi ngỡ mình lạc bước khi đi vào những khu đồi hoa dại trắng muốt từ thân tới bông. Rồi bước chân lại dẫm lên những thảm lá khô, những bông hoa nhỏ xinh và ngước mắt lên là một bầu trời đỏ rực màu hoa hồng.
Đường thật dài, hết lên rồi lại xuống nhưng leo mãi rồi cũng tới cột mốc. Chúng tôi reo lên sung sướng khi thấy cột mốc đứng đó, sừng sững trên nền bê tông được gia cố chắc chắn. Bây giờ là gần giữa trưa, sương mù giăng khắp, ai cũng đói và rét nhưng gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ rạng rỡ tự hào. Các anh biên phòng kiểm tra tình trạng mốc giới và thực hiện nghi lễ thiêng là chào mốc giới và cùng chúng tôi chụp hình lưu niệm. Máy GPS của tôi xác nhận cao độ 2866m, đây là một trong những cột mốc biên giới cao nhất trên lãnh thổ nước ta. Ai cũng thấy tự hào và háo hức chụp hình, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ nơi đây.
Lúc này đã là 4 giờ chiều và máy GPS tôi ghi nhận độ cao 3085m (cao hơn số liệu công bố là 3076m). Cả đoàn lấy cờ Tổ quốc ra và chụp hình lưu niệm với niềm tự hào dâng trào khi không nhiều những người Việt Nam từng chinh phục thành công ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà biên giới này. Không tự hào sao được khi trên những đỉnh cao này, cha ông ta đã từng ngàn năm chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương.