Các chuyên gia an ninh cho biết, từ việc ứng phó với thảm họa thời tiết đến sự cạnh tranh đang nóng lên nhanh chóng ở Bắc Cực, quân đội một số nước phải đối mặt với biến đổi khí hậu và không thể để nó trở thành "điểm mù" chiến lược.
Không thể gạt khí hậu sang một bên
Gần đây, người ta ngày càng lo ngại về việc hành động vì khí hậu bị gạt sang một bên khi châu Âu tăng cường quốc phòng và Mỹ rút lui khỏi các đồng minh và các cam kết xanh của mình. Nhưng các bộ quốc phòng đã nhấn mạnh rằng, một hành tinh nóng lên đặt ra những thách thức lớn về an ninh quốc gia và quân đội cần phải thích nghi để ứng phó với những mối đe dọa đang phát triển này.
"Chúng ta không thể thoát khỏi điều này. Biến đổi khí hậu không quan tâm đến việc tổng thống là ai hay mục tiêu chính trị của bạn là gì vào lúc này. Nó đang đến và quân đội cần phải chuẩn bị" - bà Erin Sikorsky, Giám đốc Trung tâm Khí hậu và An ninh có trụ sở tại Washington (Mỹ) cho biết.
Theo bà Sikorsky, việc Mỹ xóa thông tin về hiện tượng nóng lên toàn cầu khỏi các trang web của chính phủ và không đề cập đến biến đổi khí hậu trong đánh giá mối đe dọa an ninh mới nhất sẽ để lại những khoảng trống chiến lược quan trọng, đặc biệt là khi nói đến siêu cường năng lượng tái tạo Trung Quốc và cuộc đua giành quyền thống trị ở Bắc Cực, nơi băng biển mất đi đang mở ra các tuyến đường vận chuyển và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên.
Ở châu Âu, xung đột Nga - Ukraine đã làm dấy lên nỗi lo về an ninh năng lượng và thúc đẩy tham vọng năng lượng tái tạo của nhiều quốc gia. Nhưng trong những tháng gần đây, các quốc gia đã cắt giảm viện trợ phát triển quốc tế, điều này đặt ra câu hỏi về ngân sách khí hậu khi các ưu tiên chi tiêu chuyển sang quốc phòng và thương mại.
Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock thừa nhận tình hình địa chính trị "cực kỳ thách thức" nhưng nhấn mạnh rằng, hành động vì khí hậu vẫn là "chính sách an ninh hàng đầu". Quốc gia này có kế hoạch chi 500 tỷ USD cho quân đội và cơ sở hạ tầng, cùng với 114 tỷ USD cho các biện pháp ứng phó với khí hậu.
Theo một đánh giá do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức ủy quyền vào tháng 2, bất kỳ suy nghĩ nào về an ninh cũng cần nghĩ về khí hậu vì chúng ta đang sống trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Báo cáo cho biết, các thách thức về khí hậu đang nổi lên trên "toàn bộ các nhiệm vụ quân sự", với những rủi ro gia tăng bao gồm mất mùa trên diện rộng, xung đột và bất ổn.
Trong một báo cáo, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tác động của con người đối với khí hậu và môi trường "tiếp tục gây ra những hậu quả sâu rộng, gây áp lực đáng kể lên các xã hội và nền kinh tế, đồng thời đe dọa sự tồn tại của một số quốc gia".
Những tác động âm thầm
Theo bà Sikorsky, các lực lượng quân đội đang được huy động ngày càng nhiều sau các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, bão và cháy rừng, đã có những nỗ lực "vũ khí hóa" các thảm họa khí hậu. Năm ngoái, những trận mưa như trút nước do bão Boris đã gây ra lũ lụt lớn ở Ba Lan, cuốn trôi nhiều cây cầu, phá hủy nhà cửa và trường học. Nhưng khi binh lính giúp người dân sơ tán và dọn dẹp đống đổ nát, họ phải đối mặt với sự gia tăng 300% thông tin sai lệch trực tuyến nhằm vào nỗ lực cứu trợ. Trận lũ lụt chết người ở Valencia, Tây Ban Nha - nơi cũng chứng kiến hàng nghìn binh lính được triển khai cũng gặp tình huống tương tự.
Bên cạnh đó, sự nóng lên toàn cầu cũng có những tác động lớn về hoạt động quân sự. Theo bà Sikorsky, nhiệt độ khắc nghiệt có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của binh lính và thậm chí làm giảm lượng hàng hóa mà máy bay có thể chở. Các quân đội không bắt buộc phải báo cáo lượng khí thải nhà kính mà họ tạo ra, vì vậy, không biết chính xác họ đóng góp trực tiếp như thế nào vào hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Một báo cáo năm 2024 của Liên minh châu Âu (EU) ước tính, "dấu chân" carbon của các đội quân trên thế giới có thể chiếm 5,5% lượng khí thải toàn cầu. Báo cáo "Greening the Armies" cho biết, chỉ riêng Lầu Năm Góc đã thải ra nhiều khí thải hơn các quốc gia như Bồ Đào Nha hoặc Đan Mạch.
Ông Duncan Depledge từ Đại học Loughborough (Anh) - người nghiên cứu về tác động của khí hậu đối với quân đội cho biết, quân đội đã lo ngại về sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ lâu trước khi biến đổi khí hậu trở thành ưu tiên - những lo ngại bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970.
Theo một nghiên cứu năm 2019, quân đội Mỹ tiêu thụ khoảng 1 gallon nhiên liệu cho mỗi binh lính mỗi ngày trong Thế chiến thứ hai. Trong Chiến tranh vùng Vịnh 1990 - 1991, con số này là khoảng 4 gallon và đến năm 2006, con số này đã tăng lên khoảng 16 gallon trong các hoạt động của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.
Theo báo cáo của EU, việc phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch tạo ra "những điểm yếu đáng kể" trong chiến đấu. Các đoàn xe chở nhiên liệu là mục tiêu dễ dàng của bom ven đường, chiếm gần một nửa số ca tử vong của người Mỹ ở Iraq và gần 40% ở Afghanistan. Báo cáo của EU khẳng định năng lượng tái tạo có thể giúp tránh những rủi ro này, nhưng cũng thừa nhận rằng công nghệ này "vẫn chưa hoàn toàn phù hợp để chiến đấu".
Ông Duncan Depledge từ Đại học Loughborough (Anh) cho biết, quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu nhanh hơn nhằm ngăn chặn "thảm họa khí hậu" sẽ đặt ra những thách thức cho quân đội, có khả năng làm dấy lên mối lo ngại về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của họ. "Bất kể bạn đi theo hướng nào, quân đội cũng hoạt động trong một thế giới rất khác so với những gì họ đang làm ngày nay" - ông Depledge nói.