Nông sản và giải pháp tình thế
Vấn nạn nông dân lâm cảnh “được mùa mất giá” đã không còn xa lạ. Thương lái o ép ngừng thu mua, thị trường tiêu thụ truyền thống đột ngột từ chối,… là những lý do liên tục đẩy hàng loạt mặt hàng nông sản như vải thiều, cà rốt, cà chua, dưa hấu, hành tím, thanh long… rơi vào tình trạng điêu đứng do ế ẩm. Và, chương trình thu mua nông sản vì nghĩa tình vẫn chỉ là giải pháp tình thế thường thấy.
Nông dân khóc ròng vì chuối rơi vào tình trạng bán không ai mua.
Thời gian gần đây, hàng ngàn hộ nông dân Đồng Nai đứng ngồi trên lửa khi sản phẩm chuối buộc đổ đống do thị trường Trung Quốc đột ngột ngừng thu mua. Điều đáng nói là các nhà vườn khẳng định, truớc đây thương lái thông tin nhu cầu tiêu thụ chuối của thị trường này rất lớn, có bao nhiêu tiêu thụ bấy nhiêu và giá cao. Vì thế, mấy năm qua nhiều hộ nông dân Đồng Nai ồ ạt trồng chuối. Vậy nhưng, đến thời điểm này chuối đến giai đoạn già nứt vỏ nhưng không ai mua, hoặc mua với giá cực thấp.
Nhằm giải quyết nỗi đau trước mắt của người trồng chuối Đồng Nai, các tổ chức xã hội, sinh viên các trường đại học chủ động “xắn tay” thu mua tận gốc, bán tận ngọn. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai phối hợp với Mạng Thanh niên khởi nghiệp xuống tận nơi bà con để thu mua và tìm đầu ra. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng nỗ lực tham gia bán chuối hỗ trợ nông dân Đồng Nai theo chương trình “Chuối nghĩa tình”.
Bàn chuyện “giải cứu” nông sản, mọi người không quên câu chuyện hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Thị xã Vĩnh Châu nổi tiếng về vựa hành tím hàng đầu của cả nước với diện tích gieo trồng từ 4.000 - 7.000 ha mỗi năm, năng suất đạt khoảng 150.000 tấn. Sản phẩm hành tím Vĩnh Châu chủ yếu xuất sang Indonesia. Tuy nhiên khi thị trường này bất ngờ ngưng nhập khẩu, đầu ra cho sản phẩm bị hụt, nông dân khóc ròng. Cuối cùng một kg hành tím sau hai tháng gieo trồng có giá trị không bằng gói mì tôm. Mong muốn hỗ trợ nông dân trồng hành Vĩnh Châu qua được ải khó khăn các doanh nghiệp chế biến, trường học, siêu thị phải vào cuộc thu mua cho nông dân.
Không riêng tình cảnh điêu đứng với chuối, hành tím, người tiêu dùng còn tận mắt thấy cảnh người nông dân “đắng lòng” đổ đống hàng loạt rau củ quả khác mặc cho bò, dê ăn dần. Hỗ trợ nông dân, rất nhiều chương trình, “Vải thiều nghĩa tình”, “Hành tím nghĩa tình”, “Chuối nghĩa tình”, … lần lượt xuất hiện. Các chương trình bán nông sản nghĩa tình đó đã giúp nông dân giải quyết cấp thiết việc tồn đọng nông sản. Tinh thần trách nhiệm xã hội của các bạn trẻ, nhiều tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp thông qua những chương trình nghĩa tình này được đánh giá cao. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi tiêu thụ nông sản không chỉ dừng lại ở đây. Nông dân đang cần một sự phát triển mang tính bền vững cho hoạt động sản xuất, đặc biệt là làm sao để tăng giá trị đầu ra cho sản phẩm chứ không phải các biện pháp mang tính tình thế, tức thời với tinh thần trách nhiệm xã hội từ người tiêu dùng. Theo đó, nông dân cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất - chế biến - phân phối sản phẩm.
Mổ xẻ những bất cập phát triển nông sản của Việt Nam, các chuyên gia kinh tế từng nhận định, ngành nông nghiệp đã và đang yếu kém cả khâu chế biến cũng như khâu tiêu thụ sản phẩm. Lý do, tất cả nông sản đều chào hàng ra thị trường với hình thức thô. Ngành nông nghiệp gần như chịu với công nghệ chế biến sấy khô, lên men. Nghĩa là nông dân chỉ có thể cung cấp các sản phẩm tươi. Trường hợp bị dội chợ giá nông sản giảm thật mạnh theo hình thức “bán như cho”. Và, tình hình xuất khẩu nông sản sang các nước cũng tương tự.
Ông Steven Jaffee- chuyên gia kinh tế của World Bank từng nhận xét, hơn 80% hàng nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm thô. Trong khi đó, sản xuất sơ cấp chỉ chiếm khoảng 6 - 8% GDP. Nông nghiệp Việt Nam sẽ tạo được giá trị hơn khi hàng hóa qua chế biến đảm bảo chất lượng và thương hiệu. Không chỉ khó khăn về khâu chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, nông sản Việt còn vướng rào cản phân phối. Từ trước đến nay câu chuyện phân phối nông sản Việt luôn là bài toán khó không có đáp số. Tại thị trường nội địa, nông sản liên tục phải chịu tai tiếng nguồn cung lớn hơn nhu cầu, song trên thực tế không hoàn toàn như thế.
Ghi nhận, có nhiều trường hợp nông sản tại nhà vườn giá thấp nhưng ở các tỉnh/thành khác giá sản phẩm cùng loại luôn ở mức cao ngất ngưởng. Điều này chứng tỏ, quy trình phân phối sản phẩm chưa thật thông thoáng theo kiểu “nước chảy chỗ trũng”. Các cơ quan có trách nhiệm liên quan thiếu sự quan tâm nên khả năng điều tiết hoạt động này gần như “án binh bất động”, chấp nhận tình trạng ế ẩm nguồn cầu, còn không thì nông dân chủ động “bơi” để tìm đầu ra cho sản phẩm.
Thị trường phân phối trong nước dễ dàng rơi vào tình trạng ảo và nguồn cung tăng cao. Trong khi ở thị trường nước ngoài, nông sản Việt vẫn trầy trật chen chân. Chỉ cần xuất hiện những tác động nhỏ, nông sản lại dễ dàng chìm sâu trong tình trạng ùn ứ, ế ẩm. Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng, nông nghiệp cần phải chuyển mình từ phía nông dân và doanh nghiệp. Phát triển nông nghiệp cần đầu tư công nghệ chế biến và điều tiết hoạt động phân phối sản phẩm. Ngoài ra, thay vì có chính sách hỗ trợ sản xuất Nhà nước nên điều tiết khâu phân phối để thị trường trong nước tiêu thụ tốt, đồng thời chiếm lĩnh nước ngoài. Song song đó, Nhà nước cần chủ động và kịp thời dự báo thị trường xuất khẩu để nông dân và doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh những tổn thất không đáng có.