Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Ổn định đầu ra nông sản: Nhìn từ vụ vải thiều 2017

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ổn định đầu ra nông sản: Nhìn từ vụ vải thiều 2017

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vụ vải thiều năm nay, Bắc Giang thu hoạch hụt so với năm 2016 khoảng 30%, chỉ đạt khoảng 100 ngàn tấn. Trong đó, vải thiều VietGAP, GlobalGAP đạt hơn 40 nghìn tấn. Ngay từ đầu vụ, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các hội nghị với mục đích làm sao để vụ mùa năm nay, mặc dù không được mùa vải như ý muốn nhưng phải được giá và tránh tình trạng phải “giải cứu” như nhiều vụ mùa nông sản khác.

Tắc ở khâu chế biến bảo quản khiến ngành nông sản mãi bấp bênh.

Coi trọng tất cả các thị trường

Theo dự kiến, năm 2017 này, lượng vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 50%, còn lại xuất khẩu. Để vụ mùa vải thiều năm nay tiêu thụ một cách thuận lợi, ngay từ đầu vụ, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu với mục tiêu đẩy mạnh tiêu thụ vải cho bà con nông dân, làm sao để tránh cảnh rớt giá như nhiều vụ vải trước đó đã từng xảy ra.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang, vụ vải thiều này, Lục Ngạn tiếp tục kết nối vào hệ thống phân phối bán lẻ của các siêu thị lớn như: Metro, Coopmart, Hapro, Big C... Năm nay, với phương châm thị trường nào cũng coi trọng, cần được kết nối và khơi thông, tạo thuận lợi nhất cho tiêu thụ vải thiều, ngay từ đầu, tỉnh Bắc Giang đã rất nỗ lực trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… Song song với đó, thị trường trong nước cũng được chú trọng. Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, giá bán vải thiều đầu vụ năm nay dao động từ 35.000- 45.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng so với năm 2016.

Được biết, tại hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ vải thiều được tỉnh Bắc Giang tổ chức mới đây, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó phải kể đến việc kết nối giữa Việt Nam và các DN Trung Quốc trong việc tiêu thụ vải quả. Cũng tại Hội nghị này, phía Trung Quốc, cụ thể ở đây là Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) đã có cam kết sẽ tăng thời gian thực hiện thủ tục thông quan, làm sao để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc kể cả những lúc thấp điểm cũng như cao điểm.

Điểm yếu nhất ở đâu?

Những diễn biến nói trên cho thấy, vấn đề tiêu thụ nông sản lâu nay vẫn luôn là nỗi trăn trở của các nhà quản lý. Không chỉ quả vải, bất cứ vụ mùa nào cũng khiến cả người nông dân, DN và nhà quản lý đều chung một mối lo: Làm sao để tiêu thụ được hết vụ mùa này, làm sao để bà con nông dân không phải chịu cảnh đổ bắp cải, su hào cho bò, lợn ăn…. Và cũng như nông sản khác, năm nay, câu hỏi của bà con vùng vải đưa ra là: Làm sao bà con nông dân được giá, không phải bán vải với giá 1.000 đồng/kg…

Lo tiêu thụ nông sản cho bà con, nhà quản lý còn nghĩ đến việc giải cứu nông sản. Những năm gần đây, người ta chứng kiến cả nước, cả cộng đồng, xã hội vào cuộc giải cứu dưa hấu, giải cứu hành tím, tỏi… Như hồi tháng 4 vừa qua, toàn xã hội dấy lên “phong trào” giải cứu đàn lợn cho bà con nông dân. Giá lợn xuống thấp đến mức, thịt lợn bán rẻ như cho, bà con nông dân có nguy cơ trắng tay vì đàn lợn quá lớn, trong khi cầu lại quá thấp. Thời điểm đó, tất cả các bộ, ngành, thậm chí cả Chính phủ cũng đã phải vào cuộc để giải cứu nguy cơ tồn ứ đàn lợn.

Quay trở lại với vụ vải thiều Lục Ngạn, có thể khẳng định, thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại nông sản của Việt Nam trong đó có quả vải. Để đảm bảo vụ mùa năm nay tiêu thụ ổn định, giá tốt, phía Trung Quốc cũng khuyến cáo, Việt Nam nên có phương pháp bảo quản vải thiều với thời gian dài hơn.

Có lẽ, ai cũng hiểu đối với ngành nông sản Việt Nam, khâu chế biến, bảo quản là vấn đề nan giải hơn cả. Theo đánh giá của giới chuyên gia ngành nông nghiệp, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và phát triển thị trường là những khâu vô cùng quan trọng nhưng lại là điểm yếu nhất của ngành chế biến nông sản Việt Nam. Do kém về khâu này, nên nông sản Việt thường có tình trạng phải bán tống bán tháo khi mà thu hoạch quá nhiều. Nói như Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, nhiều loại nông sản được coi là chủ lực của các địa phương… có giá trị xuất khẩu mỗi năm khoảng 2.000 tỷ - 5.000 tỷ đồng, thế nhưng lại thường xuyên rơi vào tình trạng phải “bán tống bán tháo” khi vào chính vụ.

Như vậy, cuối cùng, cho dù chúng ta có nỗ lực đến đâu trong việc tìm đầu ra cho nông sản, kể cả việc toàn xã hội đồng lòng “giải cứu”, nhưng vẫn bị “tắc” ở khâu chế biến, bảo quản, thì có lẽ, giấc mơ phát triển ngành nông sản bền vững vẫn còn xa vời. Và chắc chắn, câu chuyện giải cứu nông sản sẽ vẫn còn tái diễn.

Minh Phương