Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Ơn rừng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ơn rừng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở R, về R, lên R là những từ ngắn gọn mà thiêng liêng đối với những người tham gia cuộc chiến tranh giữ nước lần thứ hai như chúng tôi, ngay cả hôm nay, sau hơn 42 năm đất nước thống nhất.

Đồng chí Nguyển Văn Khuynh- Phụ trách Báo Giải Phóng (người ngồi sau xe)
trên đường về giải phóng Sài Gòn.

R là mật danh của Trung ương Cục Miền Nam do Trung ương Đảng lập ra năm 1951 để chỉ đạo trực tiếp cuộc kháng chiến ở miền Nam, nhưng từ năm 1954 trở thành mật danh chung của chiến khu Bắc Tây Ninh, giáp nước bạn Campuchia - nơi hầu hết các cơ quan kháng chiến dân chính đảng trú đóng, nay thuộc huyện Tân Biên. Cả vùng chiến khu khoảng 200 km2 ấy, từ năm 1973, không quân Mỹ gọi là Logo City (thành phố Lò Gò), và đài VOA, đài BBC đều dùng tên ấy trong các bản tin chiến sự ở miền Nam Việt Nam! Có lẽ họ đúng một phần vì nơi này là đầu não của “VC” (Vietnamese Communist - Việt Nam Cộng sản) - theo cách gọi của lính Mỹ)

Từ ngày ra số báo đầu tiên (20/12/1964), cho đến số báo cuối cùng ở chiến khu (ngày 10/5/1975), trụ sở Báo Giải Phóng - Cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (sau đây gọi tắt là Mặt trận) đóng ở ba nơi là Suối Chò, Bến Ra, Cây Cày, đều thuộc R, chỉ cách thị xã Tây Ninh theo đường bộ trên dưới 40 km, đường chim bay thì nằm trong sự khống chế của các trận địa pháo 105, 175 ly của đối phương. Chỉ có hai lần Báo Giải Phóng phải tạm chuyển qua bên kia biên giới khi Hoa Kỳ huy động 3 vạn rưỡi quân mở đợt càn quét mang tên Junction City, từ tháng 2 đến tháng 4/1967 để “tìm diệt” Trung ương Cục và chủ lực Quân Giải phóng, nhưng đã thất bại hoàn toàn và khi Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra toàn Đông Dương, tháng 4 năm 1970, đem 40.000 lính Việt Nam Cộng hòa và 31.000 lính Mỹ đánh qua Campuchia để ủng hộ Nol Lol vừa lật đổ Sihanouk.

Báo Giải Phóng là một trong vài cơ quan thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục ít chuyển căn cứ nhất, bởi những người đi “tìm cứ” (tìm địa điểm xây dựng căn cứ) giàu kinh nghiệm biết khu rừng nào máy bay trinh sát đối phương ít chú ý, nếu bị tấn công thì có đường tiến, đường lui bất ngờ, lại gần suối hay dễ đào giếng, có thể trồng rau ở những khoảng trống để cải thiện bữa ăn nhiều lúc không đủ no.

Khi chuẩn bị xuất bản Báo Giải Phóng, Mặt trận cho đóng quân tạm ở căn cứ Suối Chò, hai năm sau, để phân tán chỗ ở nhằm bảo toàn lực lượng, Báo Giải Phóng chuyển cứ lên Bến Ra, cách khoảng năm km về hướng Tây Bắc, sát thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông. Bến Ra là căn cứ có “tuổi thọ” lâu nhất của Báo Giải Phóng, từ năm 1966 đến 1973, chỉ hai lần tạm lánh qua đất bạn như đã nói ở trên.

Xin ghi lại một chuyện nhỏ ở Suối Chò - căn cứ đầu tiên của Mặt trận và cũng là nơi “ở nhờ” của Báo Giải Phóng. Khu rừng già được dùng làm căn cứ ấy có một con suối mà trong bản đồ quân sự của đối phương ghi là suối Chò. Một hôm, sau khi lo xong bữa ăn tối cho các vị lãnh đạo Mặt trận, ba cô gái chị nuôi cùng ra suối. Lúc ấy, bầy bồ chao đã thôi cãi vã, chim “bắt-cô-trói-cột” bắt đầu khắc khoải gọi bạn tình. Ba cô gái trút bỏ quần áo, từ từ xuống suối. Họ mải mê tắm, mải mê đùa giỡn nên không hay biết có một tổ bảo vệ căn cứ đi tuần ngang qua. Các chàng trai sững người trước những tấm thân nõn nà mười tám đôi mươi làm dòng suối lấp lánh sáng, làm đại ngàn không chịu tắt những tia nắng cuối cùng trong ngày…

Ấy là những ngày giữa mùa mưa năm 1962. Gọi là “những ngày” bởi ba chiến sĩ ấy may mắn sống sót qua cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm, nay đều trên 80 tuổi, chẳng ai nhớ cụ thể là ngày nào, nhưng điều làm họ không thể quên là từ hôm con suối có diễm phúc đón những cô gái Giải phóng không y phục thì được mang tên Cô Tiên, và cũng từ đó “thành danh” trên bản đồ quân sự của Quân Giải phóng. Không biết có sự trùng hp ngẫu nhiên nào không, ở căn cứ Chàng Riệc của Trung ương Cục cách căn cứ của Mặt trận chưa đầy một tiếng đồng hồ lội rừng cũng có một con suối mang tên Cô Tiên!

Mỗi lần về R, tôi lại nghĩ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục, Mặt trận, Chính phủ Cách mạng Lâm thời, các đồng chí Tư lệnh, Chính ủy Quân Giải phóng ai cũng được ghi tên vĩnh viễn vào từng căn nhà trong các khu di tích, còn bao cán bộ, chiến sĩ, nam có, nữ có từng công tác và chiến đấu ở R, nhiều người đã hy sinh, đã mất và đang tứ tán trên mọi miền đất nước, có ai còn nhớ đến? Tôi cũng như bao đồng đội ao ước có một tấm bia kỷ niệm khắc tên những con người ấy, dựng trong các khu di tích. Còn rừng là còn dây gùi, cây rùm đuôn, lẽ nào lại quên những trái rừng đã đỡ lòng bao người kháng chiến lúc thiếu cơm, nhạt muối…

Bốn mươi hai năm qua, căn cứ Trung ương Cục, Mặt trận, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, căn cứ của Ban An ninh, Ban Dân y R, Thông tấn xã Giải phóng… đều được phục dựng toàn bộ hoặc một phần, riêng căn cứ Báo Giải phóng thì nay mới có một tấm bia kỷ niệm đặt bên mép rừng già có con đường cấp phối Lò Gò - Xa Mát xe tải lưu thông dễ dàng, xây dựng dựa theo con đường mòn trong chiến tranh nối một số B và C (mật danh các ban và tiểu ban thuộc Trung ương Cục và Mặt trận), nối dài xuống các vùng tranh chấp giữa ta và địch. Căn cứ Báo Giải phóng (mật danh là B18), kể cả nhà in ở Bến Ra xê dịch trong phạm vi một vài km sau hai lần xây dựng lại sau khi chuyển từ Campuchia về, nên vị trí bia kỷ niệm chỉ là tương đối. Và bia tưởng niệm đặt sát lộ cũng để tiện cho việc thăm viếng, bảo quản và cũng bớt phải hạ cây rừng đang ngày càng quý giá.

Đọc tên 232 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó có đến 13 đồng chí hy sinh từng làm nên tờ Báo Giải Phóng giữa chiến khu được khắc đầy đủ trên phiến đá hoa cương 9 tấn, cao 3,7 mét, rộng 1,8 mét, những ngày thiếu cơm lạt muối, giấy bản thảo nhiều lúc là mặt trái bao thuốc lá, tráng phim, rửa ảnh bằng đèn dầu dưới hầm chữ A… mà tình đồng nghiệp, đồng chí quá đỗi thân thương bỗng ùa về.

Một mai 232 con người ấy chẳng còn ai, biết đâu con cháu của họ và lớp trẻ, trong đó có những phóng viên Báo Đại Đoàn Kết - tờ báo tiếp nối một phần truyền thống Báo Giải Phóng còn biết đến vệt rừng trên 40.000 hécta sót lại ở Bắc Tây Ninh, nay thuộc vườn Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát để tìm về nơi có tấm bia tưởng niệm B18 mà nghiêng mình trước những người lính cầm bút từng góp phần làm nên ngày 30 tháng tư năm 1975 thu giang sơn về một cõi.

Rồi tôi lại nghĩ, mỗi căn cứ kháng chiến được phục chế, mỗi tấm bia tưởng niệm được dựng lên không chỉ làm sống lại một phần lịch sử giữ nước mà còn là cách trả ơn rừng, như những người kháng chiến chúng tôi mãi mãi ơn rừng Suối Chò, Bến Ra, Cây Cày…

Phương Hà