Ông 'kỷ lục thôn'
Với một thôn lên tới 380 hộ dân, hơn 1 nghìn nhân khẩu và địa bàn rộng 4km vuông, thế nhưng ông Phạm Văn Nam – Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 4, xã Dân Quyền (huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã làm nên được những điều kỳ diệu, đưa thôn 4 từ một thôn nghèo trở thành thôn điểm Nông thôn mới của xã, huyện… Người dân ví những thành quả mà ông làm nên là những “kỷ lục thôn”.

Ông Nam tự hào vì đã hình thành nên các cụm dân cư vững mạnh.
Người có nhiều biệt danh
Ngoài biệt danh “ông Nam Mặt trận” vẫn thường gọi, người dân thôn 4 còn đặt cho ông một số biệt danh trìu mến khác như “ông kỷ lục thôn”, “ông dịch vụ cày bừa”, “ông nhà quản trang”, “ông điện chiếu sáng”… - mỗi biệt danh đều gắn với những việc làm, sự cống hiến không biết mệt mỏi của ông.
Ông Nam dù đã bước sang độ tuổi xưa nay hiếm nhưng qua ánh mắt, nụ cười, chất giọng hào sảng của người lính Cụ Hồ thì tinh thần ấy không hề già. Rời quân ngũ trở về quê hương, ông luôn trăn trở làm sao để gia đình được ấm no, làng xã mạnh giàu. Và niềm trăn trở ấy đã đến với ông (năm 1998) khi được bà con nhân dân tín nhiệm, giao phó đảm nhận chức Trưởng thôn 4, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn.
Được giao nhiệm vụ, ông bắt tay ngay vào công việc. Khó khăn như đã nói, là địa bàn thôn 4 rộng, dân số đông làm sao để tạo ra được khối đại đoàn kết cùng nhau xây dựng và phát triển thoát được cái nghèo, cái khó là điều không hề đơn giản. Qua nhiều đêm suy tư, trằn trọc cuối cùng ông cũng tìm ra một giải pháp, theo ông là “chia ra để quản” – tức chia địa bàn thôn 4 thành 13 cụm dân cư. Sau khi chia thành các cụm, ông cùng với nhân dân bầu nên các cụm trưởng, cụm phó để trực tiếp điều hành, quản lý. Với cách làm này, mỗi khi thôn 4 triển khai nội dung gì thì đội ngũ những cụm trưởng, cụm phó đều hoạt động rất năng nổ tạo nên cuộc thi đua giữa các cụm trong xây dựng và phát triển thôn…
Việc cốt yếu là tạo nên khối đại đoàn kết toàn thôn vững mạnh, ông Nam mạnh dạn đưa ra những đề xuất, chủ trương xây dựng táo bạo trước thôn, như vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống điện cao áp chiếu sáng, đường bê tông nông thôn, kênh mương nội đồng… Để làm được những điều đó, theo ông yếu tố then chốt ngoài tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của cấp chính quyền thì phải vận dụng tốt nguồn nội lực trong nhân dân, từ con em thành đạt xa quê để đóng góp xây dựng.
Tất cả những khoản thu chi này được công khai, minh bạch trước nhân dân. Nhờ đó, ông Nam liên tiếp tạo nên những thành quả mà cán bộ, nhân dân trong xã gọi là “những kỷ lục thôn”, không ai có thể làm được. Năm 2011, ông xin đất vận động xây dựng Nhà văn hoá thôn rộng 1.500 m2 với số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng; năm 2013 hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng trong thôn; năm 2014 ông tiếp tục vận động xây dựng Nhà quản trang với số tiền 190 triệu đồng; xây dựng sân bóng, khu văn hoá thể thao của thôn; năm 2015 hoàn chỉnh hệ thống điện cao áp chiếu sáng; năm 2016 ông đưa ra sáng kiến giúp nhân dân tiết kiệm (25%) chi phí tang ma, hiếu hỷ… Tuy nhiên, trong số những thành quả suốt gần 20 năm cống hiến ấy, ông Nam tâm đắc nhất chính là đã sáng lập nên “Tổ dịch vụ cày bừa” (năm 2015).
Xuất phát từ thực trạng chi phí cày bừa, cắt hái ngày công cao, ông đã mạnh dạn đứng ra vay 100 triệu đồng để hình thành nên “tổ dịch vụ cày bừa”, vận động đưa các thành viên là những hộ dân có máy cày vào tổ dịch vụ. Đến nay, tổ dịch vụ đã có 6 máy, điều hành cày bừa theo kế hoạch của thôn, đảm bảo cho công tác sản xuất nông nghiệp; giảm đáng kể chi phí, giá thành sản xuất cho người dân (từ 200 nghìn đồng/ sào máy cày nay chỉ còn 120 nghìn đồng/sào).
Vác tù và… 50 nghìn đồng/tháng
Có thể nói những thành quả mà ông Nam tạo ra đều là những “kỷ lục thôn” giúp thôn 4 thay đổi diện mạo, trở thành thôn điểm nông thôn mới của xã. Song, trong quá trình hoạt động ông cũng đã gặp phải khó khăn, nhưng khái niệm “bỏ cuộc” thì chưa bao giờ xuất hiện.
Ông Nam dẫn chứng, bằng việc khi vận động các hộ gia đình có máy cày, máy bừa vào tổ dịch vụ, không hộ nào đồng ý. Thậm chí họ còn đến tận nhà năn nỉ đừng “cướp miếng cơm” của họ. Đa phần những hộ có máy cày, máy bừa đều là những hộ khó khăn, vay mượn ngân hàng mới sắm được. Hiện tiền công 200 nghìn đồng/ sào cày, vào tổ dịch vụ thì chỉ còn 120 nghìn đồng/sào chẳng phải thua thiệt!?...
Để các hộ hiểu đúng chủ trương, chính sách ông Nam đã đến từng hộ để phân tích. Việc vào tổ dịch vụ cày bừa không hề thua thiệt mà chỉ có lợi. Nếu trước đây công 200 nghìn đồng/sào nhưng lại phải cạnh tranh với những máy móc từ các thôn khác, xã khác… công việc không thường xuyên. Khi vào tổ dịch vụ thì công việc được đảm bảo, các máy móc thôn khác, xã khác không cạnh tranh được thì đồng ruộng trong thôn chỉ máy cày, máy bừa trong thôn làm. Sau những nỗ lực cả tháng trời vận động, thuyết phục cuối cùng người dân cũng hiểu và đồng tình.
Bên cạnh đó, ông cũng vấp phải những rào cản lớn từ phía gia đình. Quan điểm của vợ và các con khi về hưu là để an dưỡng tuổi già, để con cháu đền đáp công ơn. Trong khi đảm nhận công việc Mặt trận tại thôn, hàng tháng chỉ được phụ cấp số tiền 50 nghìn đồng ít ỏi… Nhưng cũng nhờ đảm việc thôn, việc nước lại khéo việc nhà nên ông sớm hoá giải rào cản gia đình, trở thành hậu thuẫn giúp ông hoàn thành công việc thôn, xã giao phó.
Nói về thành tích của “ông Nam Mặt trận” ông Dương Văn Lâm – Chủ tịch UBMTTQ xã Dân Quyền khẳng định: “Những việc ông Nam làm được, đến nay chưa có một thôn nào có thể làm. Từ hệ thống điện cao áp thôn; đường bê tông hoá toàn phần; trung tâm văn hoá thôn khang trang hơn cả của xã; rồi nhà quản trang, cho đến “tổ dịch vụ cày bừa”… Những cống hiến to lớn đó của ông hàng năm đều được vinh danh cá nhân, điển hình tiêu biểu xuất sắc của xã, huyện, được UBND tỉnh tặng Bằng khen Danh hiệu xuất sắc trong hoạt động công tác Mặt trận…