Phải biết tự chịu trách nhiệm
Con 26 tuổi, tuổi được pháp luật và tập tục xã hội trao quyền tự do tìm hiểu để kết bạn và kết đôi nhưng bây giờ bình tĩnh nhìn lại mới thấy rõ con đã thiếu triệt để sử dụng quyền thiêng liêng và cao cả này.
Thưa cô Mai
Con 26 tuổi, lấy chồng được bốn năm, có bé gái 4 tuổi. Vợ chồng con chung sống không được hạnh phúc, nguyên nhân là do chồng con ham chơi. Tuy đã có vợ con rồi nhưng chỉ cần bạn bè phone một cái là anh sẵn sàng đi qua đêm. Trước đây khi đang có bầu, con cũng đã từng theo anh lê la các quán vỉa hè từ đêm tới sáng. Bây giờ có em bé, cha mẹ chồng không cho con đi theo anh như trước nữa. Con ức nên cãi nhau với chồng nhưng cha mẹ chồng lại nói cứ để anh đi chán rồi quay về. Là con trai duy nhất trong nhà nên cha mẹ rất cưng anh, đi làm cho có, chẳng bao giờ đưa con tiền, còn con muốn dùng gì phải xin cha mẹ ruột hoặc cha mẹ chồng. Con quá chán cảnh tù túng này rồi. Xin cô cho con một lời khuyên.
Tiêu Thị Như Ban (Cần Thơ)
Như Ban thân mến
Có bao nhiêu con người là có bấy nhiêu tính cách khác nhau và phàm là tính cách riêng, xã hội vẫn thường dễ dàng chấp nhận, miễn tính cách đó không gây phương hại cho bất cứ một ai trong gia đình cũng như ngoài cộng đồng. Dân gian ta tổng kết rằng sống mỗi người một nết và nết riêng ấy của từng người, dù không ủng hộ, nói chung không mấy ai lên tiếng công khai phản bác. Có những tính cách riêng tuy không gây phương hại cho ai nhưng hoàn toàn không tương thích với người thân và bè bạn. Nếu tính cách đó là của thân nhân, xã hội thường bày tỏ thái độ đành lòng cam chịu và tạm cắt nghĩa theo xu hướng có phần yếm thế, rằng số phận mình là như thế. Nếu đó là tính cách của bạn bè hoặc của một thành viên lân cận, cộng đồng hay lặng lẽ tìm đường xa lánh dần.
Con 26 tuổi, tuổi được pháp luật và tập tục xã hội trao quyền tự do tìm hiểu để kết bạn và kết đôi nhưng bây giờ bình tĩnh nhìn lại mới thấy rõ con đã thiếu triệt để sử dụng quyền thiêng liêng và cao cả này. Chồng con ham chơi với bạn, sẵn sàng bỏ bê hết mọi việc trong gia đình để đi chơi đâu đó với bạn, thậm chí còn đi qua đêm. Chuyện không hay này con đã biết rõ từ trước nhưng thay vì chân thành góp ý, chính con đã ủng hộ mãnh liệt. Ngay cả khi bụng mang dạ chửa con vẫn sẵn sàng cùng chồng “lê la các quán vỉa hè từ đêm tới sáng”. Có lẽ không riêng gì chồng, ngay cả mẹ chồng và gia đình nhà chồng cũng cho rằng hai vợ chồng con hợp nhau ở tính nết thích lê la khắp mọi nơi mọi chốn. Lúc này vì có cháu nhỏ, không thể cùng chồng lê la như cũ được nên con tìm đủ cách để ngăn cản chồng. Lý do sâu xa khiến con ngăn cản chồng không phải vì con thấy sự lê la hàm chứa điều gì đó bất ổn, tất cả bất quá chỉ vì con không được đi cùng. Ngăn không đươc, con sẵn sàng nổi sung cãi vã với chồng và hậu quả đáng tiếc nhất là bầu không khí tổ ấm bị tổn thương. Có lẽ con cần xem xét lại vấn đề này.
Chồng con có ba thiếu sót không nhỏ. Một là đi làm nhưng chỉ làm cho có, khả năng sống tự lập còn rất hạn chế. Hai là có thu nhập nhưng không đóng góp vào quá trình chăm lo vật chất cho vợ và cháu nhỏ, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận làm chồng. Ba là tuy đã có gia đình vẫn ham chơi, bỏ bê vợ con vò võ ở nhà. Ba thiếu sót không nhỏ này chắc chắn con đã biết rõ trước lúc kết hôn nhưng vẫn không cố gắng tìm cách hóa giải. Nói khác hơn, con cũng phải chịu một phần trách nhiệm về thực trạng này. Không nhìn thấy trách nhiệm của mình, con sẽ khó lòng tìm được cách khắc phục có hiệu quả.
Cuối cùng, điều cô muốn nhắc nhở thêm là tuổi con tuy còn rất trẻ nhưng con đã không chịu khó học lấy một nghề để lao động kiếm sống bằng chính nghề nghiệp của mình. Khi chưa thể nào sống tự lập, vị thế của ai trong gia đình cũng như ngoài xã hội cũng đều mong manh. Giờ đây cháu gái của con đã lớn, con hãy nhanh chóng gửi cháu vào nhà trẻ hoặc ít nhất cũng cậy nhờ ông bà nội chăm sóc để con có thời gian nhanh chóng đi học nghề. Nghề gì cũng được, miễn sao nghề đó sẽ đem lại cho con nguồn thu nhập chính đáng và thơm tho. Con hãy nhanh lên, đừng để quá muộn vì thời gian không dừng lại để đợi ai cả.
Chuyên gia Tâm lý
Thạc sĩ Lý Thị Mai