Phải làm thôi!
- Ama Lăng à, sao hôm nay không lên nương vậy? Nghe tiếng trưởng bản A Linh, rụi nốt thanh củi vào bếp, đợi cho ấm nước sôi trào ra ngoài, Ama Lăng mới ra đón khách. Cất cái giọng rầu rầu như cây lúa chờ mưa, anh bảo:
- Cái rẫy khô lắm, trồng ngô mãi mà nó chẳng trổ bắp, hôm nay tôi nghỉ để ra ngoài xã xem có ai thuê gì thì làm.
Trưởng bản A Linh biết, cái rẫy khô, cây ngô không chịu trổ bắp chỉ là lý do bởi vậy ông hỏi lại:
- Cái rẫy nhà Ama Lăng khô, vậy cái rẫy nhà bên cạnh sao không khô. Đó là vì họ chịu khó đi tìm nguồn nước về tưới cho cây trồng thì nó mới chịu ra cái bắp cho mình hái về. Vợ chồng Ama Lăng còn trẻ mà không chịu khó làm thì làm sao mà thoát nghèo được. Cứ trông chờ vào cái gạo hỗ trợ của Nhà nước là không được đâu.
Ở bản này, không ai là không biết A Linh, ông không chỉ là một người trưởng bản mẫu mực, mà còn miệng nói tay làm, thậm chí làm rất giỏi. Từ trước đến nay, nhiều người trong bản vẫn cho nghèo đói hay thiếu thốn là do ý Giàng chứ ko phải con người. Giàng bắt nghèo thì có rẫy 5 sào ruộng cũng vẫn nghèo. Vậy nhưng, Alinh thì không nghĩ như vậy. Ông thường bảo với người trong bản rằng:
- Không phải ý Giàng đâu, là do mình lười làm thôi. Lười lên rẫy thì không có bắp, không có hạt lúa, lũ trẻ không được đến trường học cái chữ của thầy cô rồi sau này cái nghèo cũng lại quẩn chân nó thôi.
Nhưng ông biết nói vậy dân làng chưa tin thế nên Alăng bàn với vợ, muốn cho dân làng tin, mình phải làm thôi. Đầu tiên ông lên gặp cán bộ xã để kiến nghị về việc xây một cái đập nước cho bản. Chỉ có nước về mới giúp người dân canh tác được lúa, ngô và những cây màu khác. Và cũng chỉ khi nhìn thấy gia đình nhà người khác chở lúa, chở ngô về bản, thì những người như Ama Lăng mới tin cái nghèo không phải là do Giàng đâu.
Sau thời gian cán bộ huyện, xã về bản khảo sát, một công trình đập thủy lợi ở bản đã được xây dựng. Có nước về, Alinh mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách huyện và bắt tay vào công cuộc thoát nghèo. Trên nương nhà Alinh trồng lúa, mỳ, ngô cao sản, trong chuồng nuôi con lợn, ngoài đồi chăn thả trâu bò…Biết được việc làm của của Alinh, xã cũng đã cử cán bộ khuyến nông xuống giúp.
Có nước, có kỹ thuật, mỗi ngày cây lúa, cây ngô ở rẫy nhà Alinh như có ai kéo lên vậy, cứ tốt bời bời. Qua mấy con trăng, một ngày đầu hạ, Alinh cùng vợ lên thăm ruộng, chỉ những rẫy lúa, ngô nối nhau dài ngằn ngặt, ông bảo thế là mình thành công rồi.
Bữa ấy, khi lúa ngô đã chất đầy nhà, Alinh đập hẳn một con trâu rồi mời dân làng sang ăn mừng vụ mùa đầu tiên. Cầm bát rượu trưởng bản mời, giọng Ama Lăng ngượng nghịu:
Nhìn cái thóc, cái ngô về nhà Alinh rồi tôi mới thấy cái nghèo không phải do Giàng bắt đâu. Từ ngày mai tôi sẽ sang học cách thoát nghèo của nhà Alinh. Khi cái đầu tôi đã sáng, cái bụng tôi đã thấu thì cái chân sẽ không lười lên rẫy nữa đâu!