Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Pháp lý và tình người

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Pháp lý và tình người

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, dư luận xã hội cả nước, đặc biệt là người dân TP.HCM đặc biệt quan tâm tới số phận của những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa đang sống trong ngôi nhà hạnh phúc ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM), khi mà chính quyền địa phương cương quyết đóng cửa trung tâm nuôi dưỡng trẻ em thiện nguyện này. Xét về mặt pháp lý, việc chính quyền xã ra quyết định đóng cửa trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, không nơi nương tựa trên là không sai, song xét về tình người thì e rằng quyết định

Pháp lý và tình người

Nguồn: tuoitre.vn

Theo lý giải của chính quyền địa phương thì cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa mang tên ngôi nhà hạnh phúc không đủ điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, dù “mẹ Vân” tha thiết đến mấy thì cũng không thể xin được giấy phép hoạt động. Song, có một điều mà ai cũng biết, đó là bao năm qua, ngôi nhà hạnh phúc là chỗ dựa duy nhất của những đứa trẻ mồ côi. Đây thực sự là mái ấm đem lại hạnh phúc, niềm hy vọng mới cho những đứa trẻ bất hạnh.

Với những đứa trẻ còn người thân thì sẽ được trao trả về gia đình, còn những trẻ mồ côi sẽ được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội. Có một điều mà có lẽ các vị cán bộ xã Bình Hưng biết rõ nhất, đó là việc ngay cả những đứa trẻ được coi là “có người thân” thì họ cũng không có khả năng chăm sóc chúng. Bởi lẽ, không một người cha, mẹ, ông, bà... nỡ đành xa con, xa cháu, đưa chúng vào những trung tâm thiện nguyện như vậy. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả nuôi những đứa trẻ cũng đã là cả vấn đề vô cùng khó khăn đối với họ, nói gì đến chuyện học hành. Rồi việc học hành của các cháu sẽ bị gián đoạn, thậm chí sẽ không được đến trường nữa.

Quyết định mang tính nguyên tắc, có thể nói là thiếu tính nhân văn của chính quyền địa phương đã khiến cho những đứa trẻ thơ ngây, vô tội phải lo lắng, cuống quýt sợ hãi khi biết không còn được sống dưới sự đùm bọc yêu thương, không còn được vui đùa cùng các bạn, và không còn được đến trường nữa. Những giây phút thẫn thờ, những giọt nước mắt trong trắng của những đứa trẻ bất hạnh trong ngôi nhà hạnh phúc liệu có động lòng trắc ẩn của các vị cán bộ chỉ thực hiện theo nguyên tắc?.

Cũng may mà nhờ có báo chí, các cơ quan như Thành ủy TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Bình Chánh đã “biết chuyện” và đang họp bàn xem xét vấn đề giấy phép hoạt động của nhà hạnh phúc. Cuối cùng thì truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách... của dân tộc, tính nhân văn, lòng nhân đạo trong mỗi con người đã thắng cái gọi là nguyên tắc. Vẫn biết chúng ta phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Song, đạo lý dân tộc ta từ xưa đến nay không chỉ dùng cái lý để giải quyết tất cả mọi việc, mà bao giờ cũng phải xét cái tình nữa. Nếu mỗi cán bộ thực sự thấu hiểu được ý nghĩa đó thì mới có thể ra quyết định “thấu tình, đạt lý”.

Hải Phong