Phát huy nội lực để đối phó với biến đổi khí hậu
Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km. Nếu nhiệt độ tăng lên 2 độ C thì nước biển sẽ dâng lên 38 – 55 cm. Nước biển dâng sẽ làm cho không dưới 22 triệu cư dân Việt Nam mất nhà cửa, đất đai canh tác. Tác hại còn lớn hơn quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống nước Nhật, cho dù đây là cái chết từ từ, kéo dài trong nhiều thập kỷ. Các nhà khoa học thế giới đã xếp Việt Nam là một trong 5 nước đã, đang và sẽ chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Việt Nam là một trong 5 nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do biến đổi khí hậu.
Mọi người Việt Nam, kể cả những người ít học nhất đều đã trực tiếp cảm nhận được rằng cuộc đấu tranh làm giảm thiểu nguy cơ của biến đổi khí hậu vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài.
Cảm thông với Việt Nam, nhiều nước phát triển như một số nước Bắc Âu, Nhật Bản, Anh, Pháp, Mỹ… đã có chương trình viện trợ kỹ thuật, tài chính cho Việt Nam trong đấu tranh giảm thiểu hậu quả của thiên tai. Nhân dân Việt Nam rất biết ơn những tấm lòng hào hiệp của các nước bạn bè. Nhưng của cải viện trợ dù nhiều đến bao nhiêu cũng không đủ nếu Việt Nam không phát huy đầy đủ sức mạnh nội lực của chính mình.
Trái Đất nóng lên không do riêng Việt Nam gây ra. Trong nước Việt Nam cũng không phải chỉ do lâm tặc, than tặc, cát tặc…, hoặc do những kẻ buôn lậu, hoặc do những viên chức tham nhũng gây ra mà dư luận thường tập trung quy tội cho họ. Nó còn là do phương thức canh tác, sản xuất lạc hậu, do những sai lầm trong hoạch định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, sai lầm trong chính sách kêu gọi đầu tư, chính sách phát triển kinh tế của đất nước gây ra. Vì vậy trong đấu tranh bảo vệ môi trường cần triển khai ở cả hai hướng: “Phòng chống hành vi phạm pháp và Đổi mới chủ trương, chính sách và cách quản lý của Nhà nước” Trong hai hướng đã nêu thì việc đổi mới chủ trương, chính sách và cách quản lý của Nhà nước là hướng cơ bản.
Đại hội Đảng lần thứ XII nên dành thời gian thích đáng cho việc bàn thảo và hoàn thiện chính sách giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. Trong văn kiện dự thảo của Đại hội Đảng lần thứ XII, vấn đề này còn mờ nhạt. chưa được đặt đúng với tầm vóc của nó. Đảng cần chỉ ra những phương hướng cụ thể, những phương pháp mang tính thực thi trong việc bảo vệ môi trường xanh của đất nước. Đề nghị Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề như sau: Đặt vấn đề chống lãng phí và thực hành tiết kiệm đi đôi với chống tham nhũng. Tệ nạn lãng phí chưa được nhận diện và đánh giá thiệt hại đầy đủ. Lãng phí đất đai, lãng phí tài nguyên, lãng phí nguồn nước, lãng phí sức người, lãng phí tiền bạc v.v… chưa được kiểm đếm, chưa bị lên án. Tiết kiệm chưa thành nếp sống của người dân Việt Nam. Do vậy Đảng cần có chính sách xử lý nghiêm những kẻ tham nhũng đồng thời có chính sách khen thưởng kịp thời những viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả cao cho ngân sách nhà nước, có chính khách khuyến khích nuôi dưỡng thuần phong mỹ tục về chống lãng phí, tiết kiệm trong dân. Xã hội hóa việc bảo vệ rừng, trồng rừng. Nhà nước cần chấm dứt và thu hồi việc cho người nước ngoài thuê khai thác đất rừng của Việt Nam, đặc biệt là đất rừng ở biên giới. Khuyến khích việc sử dụng rộng rãi năng lượng tái tạo – điện gió, điện Mặt Trời; cấm nhập khẩu các thiết bị, máy móc cũ, lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, làm sản sinh nhiều chất thải ra môi trường nước, đất đai, không khí. Mở rộng việc giáo dục bảo vệ môi trường xanh trong nhân dân, giáo dục nết sống, nếp sống tiết kiệm cho mọi người dân kể từ tuổi mẫu giáo trở lên.
Nhân dân cả nước mong rằng Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ có đường lối, chính sách cụ thể rõ ràng hơn trong tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ của nước ngoài đồng thời phát huy được sức mạnh tối đa của nội lực để góp phần cùng thế giới giảm thiểu tối đa hậu quả của biến đổi khí hậu, một thách thức đe dọa đến cái nôi của loài người.