Phép thử với dự án chống ngập
Sau một đêm mưa lớn, sáng 17/9, nhiều tuyến đường Hà Nội lại chìm trong nước. Người dân chật vật đến công sở, trường học; giao thông ùn tắc, đi lại khó khăn, thậm chí một số trường phải chuyển sang học trực tuyến. Thực tế này đặt ra một yêu cầu không thể né tránh: những dự án chống ngập đã và đang được đầu tư bằng nguồn vốn lớn cần được rà soát, đánh giá bằng chính hiệu quả thực tế.
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống hạ tầng thoát nước mới đáp ứng chưa đến 20% quy hoạch. Đây là một trong những nguyên nhân để thành phố triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp, gồm 5 dự án hệ thống và 5 hồ điều hòa. Giai đoạn I đã được hoàn thành, đưa vào khai thác trước mùa mưa năm 2026. Những công trình này bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm số điểm ngập, diện tích và độ sâu ngập, rút ngắn thời gian tiêu thoát nước. Một số “điểm nóng” trước đây như Võ Chí Công, khu Resco, Ecohome, Mỹ Đình được ghi nhận chỉ còn ngập nhẹ khoảng 15-20cm trong những trận mưa lớn và nước rút nhanh hơn.
Những kết quả ấy cần được ghi nhận. Nhưng hiệu quả của một hệ thống chống ngập không thể chỉ đo bằng việc công trình đã hoàn thành hay nước từng rút nhanh ra sao. “Phép thử” lớn hơn là những trận mưa kéo dài, trên diện rộng. Mưa lớn trong các ngày 16-17/9 đã cho thấy điều đó. Nhiều tuyến phố tiếp tục úng ngập. Tại đường Tố Hữu, đoạn giao Lương Thế Vinh, nước ngập sâu, phương tiện lưu thông khó khăn. Đáng chú ý, ngay gần khu vực này là hồ điều hòa Đồng Bông 2, công trình chống ngập với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng.
Cơ quan chuyên môn đánh giá, nguyên nhân ngập úng chủ yếu do mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng; một số sông vượt báo động II, III, hạn chế khả năng tiêu tự chảy, khiến mực nước trên hệ thống hạ chậm. Đây là những yếu tố khách quan cần được tính đến trong thiết kế và vận hành. Nhưng chính những trận mưa cực đoan cũng là cơ sở quan trọng để thành phố kiểm chứng năng lực thực tế của toàn bộ hệ thống.
Câu hỏi vì thế không nên dừng ở việc công trình có phát huy hiệu quả? Điều cần nhìn nhận là công trình giải quyết được đến đâu, còn điểm nghẽn nào và cần bổ sung gì để cả hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Người dân thấy rõ mỗi dự án đầu tư giải quyết được vấn đề gì, có thể đáp ứng cường độ mưa nào và hiệu quả thực tế ra sao?
Với công tác thoát nước, chống úng ngập, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng từng nhấn mạnh: chấm dứt tình trạng bị động; chính quyền cơ sở phải chủ động rà soát các điểm nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trạm bơm lưu động để xử lý ngay khi mưa lớn. Đồng thời, cần công khai kết quả đầu tư theo từng dự án, xác định rõ khu vực đã được khắc phục, nơi nào còn phải tiếp tục đầu tư và lộ trình hoàn thành để người dân giám sát.
Đây là chỉ đạo có ý nghĩa thiết thực. Bởi với người dân, hiệu quả của một dự án chống ngập không nằm ở những con số vốn đầu tư, mà phải được nhìn thấy trên những con đường bớt ngập, khu dân cư an toàn hơn và cuộc sống không bị đảo lộn sau mỗi trận mưa.
Về lâu dài, Hà Nội dự kiến tiếp tục đẩy nhanh 12 dự án thoát nước theo quy hoạch, ưu tiên các công trình đầu mối, hồ điều hòa, trạm bơm, kênh dẫn tại những lưu vực trọng điểm, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đầu tư thêm là cần thiết, nhưng cần phải đánh giá kỹ những gì đã triển khai. Bởi bài toán ngập úng không thể giải quyết chỉ bằng việc tăng số lượng dự án. Điều quyết định là sự đồng bộ của cả hệ thống, chất lượng vận hành và khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan.
Chính thời tiết cực đoan, mưa lớn là phép thử với hạ tầng, đồng thời cũng là phép thử năng lực quản trị đô thị. Hà Nội muốn xây dựng hệ thống thoát nước hiện đại, đồng bộ, bền vững cần nhìn thẳng vào những điểm còn bất cập sau mỗi trận mưa lớn. Người dân có quyền kỳ vọng rằng, sau mỗi dự án được hoàn thành, khả năng chống ngập của thành phố sẽ tốt hơn. Và cũng chính kỳ vọng ấy đòi hỏi cơ quan quản lý kiểm chứng bằng thực tế, công khai bằng số liệu và chịu trách nhiệm bằng kết quả. Khi đó, mỗi đồng vốn đầu tư cho chống ngập mới thực sự trở thành một bước tiến của Thủ đô trong “cuộc chiến” thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.