Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phí kép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 28/4, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) phía Nam gửi công văn tới các khách sạn tại TP Đà Nẵng yêu cầu trả phí quyền tác giả âm nhạc bắt đầu từ 10/5, với mức 25.000 đồng/phòng/năm. Ngay khi nhận được văn bản trên, nhiều chủ khách sạn đã lập tức phản đối cho rằng việc VCPMC “ốp” thu tiền như vậy là bất hợp lý, rằng đó là phí chồng phí, đồng thời họ cũng không kinh doanh âm nhạc hay dùng âm nhạc để kinh doanh mà phải trả phí...

Công văn “đòi tiền” mà VCPMC gởi đến các khách sạn Đà Nẵng.

Do không có tiếng nói đồng thuận giữa VCPMC và chủ các khách sạn, đồng thời cũng tạo thành 2 luồng dư luận trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng nên Cục Bản quyền tác giả buộc phải vào cuộc.

Tại Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ nêu: Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng: Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào; sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại... Chiếu theo quy định tại Điều 20 và Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ thì việc VCPMC đòi thu phí tác quyền âm nhạc là hoàn toàn đúng. Song, vấn đề ở chỗ thu của ai và thu như thế nào.

Nếu căn cứ theo Điều 20 và Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ thì các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đài truyền hình, đơn vị sản xuất băng ghi âm, ghi hình, đĩa nhạc... mới là đối tượng chịu sự điều chỉnh thu phí bản quyền tác giả âm nhạc. Tại các buổi ca nhạc trực tiếp thì nhà sản xuất, đơn vị tổ chức, hoặc ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn là đối tượng phải nộp phí bản quyền tác giả âm nhạc, bởi họ mới thực sự khai thác một, một phần, hoặc toàn bộ quyền tài sản của tác giả âm nhạc. Còn với các chương trình truyền hình, ghi âm, ghi hình thì đơn vị sản xuất và đài truyền hình mới thực sự khai thác tác phẩm âm nhạc để kinh doanh chứ không phải là chủ khách sạn khi mở tivi.

Còn nữa, lập luận của chủ các khách sạn ở TP Đà Nẵng không phải là không có lý khi cho rằng, chắc gì khách của họ đã mở tivi để xem âm nhạc? Dĩ nhiên rồi. Vẫn biết âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Song, điều đó không đồng nghĩa là tất cả mọi người đều có “gu” âm nhạc, thích nghe, thưởng thức âm nhạc mọi lúc, mọi nơi. Nhiều người còn có các sở thích khác được ưu tiên hơn âm nhạc như xem phim, xem thể thao, khám phá du lịch... Vậy thì lấy gì làm căn cứ pháp lý để nói rằng chủ các khách sạn đang kinh doanh bằng bản quyền âm nhạc?

Cứ cho là trong số hàng trăm khách thì cũng có người thích mở tivi xem âm nhạc đi, nhưng làm sao cân đo đong đếm được họ đã dùng thời lượng bao nhiêu, xem tác phẩm của những ai để mà thu phí? Vậy thì việc VCPMC đưa ra mức phí 25.000 đồng/phòng/năm chẳng phải là phiến diện, áp đặt mang nặng tính chủ quan một phía hay sao? Xét cho đến cùng, ngay cả khi 100% khách nghỉ trọ mở tivi chỉ để xem ca nhạc thì VCPMC cũng không thể thu phí của chủ các khách sạn, không chỉ bởi họ đã thu phí khi đài truyền hình phát sóng chương trình, thu phí của các nhà sản xuất khi họ ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc, mà đơn giản là chủ các khách sạn đã trả “phí tổng” cho nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, trong đó bao gồm cả chương trình âm nhạc.

Có người hài hước đặt cầu hỏi: Lẽ nào các kênh HBO, Cinemax, Starmovie... cũng có quyền đến từng khách sạn để thu phí bản quyền, sau khi họ đã thu của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình? Nếu chiều theo cái “lý” của VCPMC thì họ hoàn toàn có quyền đòi thu phí bởi chủ các khách sạn cũng đang dùng các tác phẩm điện ảnh của họ để kinh doanh?! Hay VCPMC cho rằng tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, sự đầu tư chất xám của tác giả thấp hơn không sánh bằng các tác phẩm âm nhạc? Hoặc tỷ dụ như một bà nhà quê bán quán nước mía, có cái tivi để xem nhưng khách đến uống nước mía cũng xem ké thì có thu phí bản quyền tác giả âm nhạc của chủ quán nước mía không, vì bà này cũng đang sử dụng với mục đích kinh doanh?

Hơn nữa, không phải tất cả các nhạc sĩ đều là hội viên của VCPMC, đồng nghĩa với việc quyền hạn đại diện bản quyền của VCPMC có hạn. Theo đó, tổ chức này không thể “thò tay” tới khắp nơi, đưa ra yêu sách thu phí với tất cả các tác phẩm âm nhạc. Đặt giả thiết rằng tất cả chủ các khách sạn đều chỉ cho khách mở tivi xem tác phẩm ca nhạc của những nhạc sĩ không phải là hội viên của VCPMC, thì tổ chức này lấy tư cách gì để đòi quyền tác giả?

Lê Anh Đức