NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
Sóng cứ vỗ ngày đêm không mỏi mệt
Người vô tư cứ dạo bước trên bờ
Gió đem đến vị mặn mòi của muối
Người dửng dưng xa lạ đến không ngờ
Biển quật quã với lo toan của biển
Người quẩn quanh đong đếm chuyện của người
Biển kể chuyện nghìn năm xưa cũ
Người thích nghe chuyện mới tinh khôi
Sóng ào ạt cả đời trong lòng biển
Dù có tung ngàn đợt sóng lừng
Cuồn cuộn thế chỉ một mình dữ dội
Người trên bờ vẫn lặng lẽ đứng yên
Thương con sóng cứ vô tư dào dạt
Người khôn ngoan toan tính chuyện của người
Bao bãi tắm người biến thành rìa- sọt
Cát phủ dày biển sẽ dịu êm thôi
Nhưng con sóng vẫn vô tư dào dạt
Một mình buồn cũng lại một mình vui
Và cứ thế sóng cuộn trong lòng biển
Làm sao sóng hiểu hết lòng người ...
____________