Phim đẹp…
Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang thu hút được sự quan tâm của dư luận. Xem trailer giới thiệu, phải nói là bộ phim rất… đẹp vì được chăm chút ở từng góc máy.

Cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.
Cũng giống như chuyện không chỉ riêng mấy bà nội trợ thích xem phim Hàn Quốc. Từ quãng cuối những năm 1990, nếu so với bây giờ rõ ràng mô tuýp trong phim Hàn vẫn vậy. Vẫn là những chuyện tình éo le, đẫm nước mắt, vẫn là những bộ phim thật sến… thế mà người xem vẫn bật khóc, bật cười. Cũng bởi họ mê nhất những cảnh quay đẹp trong phim, mê vẻ đẹp của diễn viên xứ Hàn…
Nghe nói, có rất nhiều cảnh quay trong phim Hàn sau đó đã trở thành những địa điểm thu hút khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài. Nói như đạo diễn Nguyên Thanh Vân, nhìn ở góc độ này thì phim Hàn đã thành công trong vai trò làm đại sứ du lịch của đất nước họ.
Xu hướng làm phim đẹp lâu nay cũng đang được các đạo diễn trong nước hướng tới. Từng có rất nhiều bộ phim chinh phục khán giả bởi những cảnh quay đẹp mê hồn. “Chuyện của Pao” – bộ phim ra mắt khán giả cách đây gần mười năm là một minh chứng.
Trong phim có những cảnh quay tại Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm (xã Sủng Là- huyện Đồng Văn- Hà Giang). Ngôi làng hiện hữu giữa thung lũng thơ mộng, với 61 hộ dân sống trong những ngôi nhà trình tường cổ, có những ngôi nhà được làm cách đây gần 100 năm. Trong làng có có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống đó là người Lô Lô, người Mông và người Hán. Sau khi bộ phim được chiếu rộng rãi, ngôi làng cổ ấy được biết đến nhiều hơn, có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước.
Chỉ tiếc, những bộ phim có khả năng làm đại sứ du lịch ở xứ ta chưa nhiều.
Những người đã từng xem phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” bảo rằng, cảnh quay trong phim đẹp lắm. Đó là khung cảnh miền quê Nam Trung Bộ với những đồng cỏ xanh mướt, những con đường làng cực nên thơ… Thật ra, những nhận xét ấy là khách quan, phim đẹp thì họ nói là đẹp.
Tương tự như vài năm trước, những cảnh quay trong phim “Cánh đồng bất tận” (chuyển thể từ tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư) cũng được đánh giá là những thước phim đẹp đến lung linh. Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ dừng ở một bộ phim, ở một tác phẩm điện ảnh. Thật ra khán giả Việt hôm nay cũng rất khó tính, họ kiệm lời khi đưa ra nhận xét về cái sự “hay” của phim. Điều đó phản ánh thực tế.
Giờ, nếu coi phim ảnh là một kênh giải trí, giúp người ta mãn nhãn- có lẽ cũng chỉ cần bấy nhiêu là cảnh đẹp trong phim.
Từ hiệu ứng của một bộ phim, những nhà làm phim sẽ hiểu khán giả hôm nay cần gì ở một tác phẩm điện ảnh. Vì thế, những ai tung hô Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là kiệt tác quả có hơi quá. Nhưng lâu rồi mới lại có một bộ phim gây “sốt”, khiến khán giả phải tìm tới rạp- như thế chẳng phải là mong mỏi của những nhà làm phim hay sao.
Nhưng chỗ này phải nói cho rõ, sở dĩ phải nhấn mạnh chữ đẹp, vì khái niệm hay và đẹp trong một tác phẩm điện ảnh có khác hẳn nhau. Còn nếu một bộ phim “2 trong 1”- vừa hay, vừa đẹp thì lại là quá đỉnh!