Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội: Tồn tại hay không tồn tại?
Vụ du khách mới đây bị tàu hỏa hất văng điện thoại tại phố cà phê đường tàu Hà Nội một lần nữa đặt ra câu hỏi đã được tranh luận nhiều năm: Nên xóa bỏ hay tìm cách tổ chức lại một điểm đến đang có sức hút đặc biệt với du khách quốc tế? Sau nhiều lần ra quân, chấn chỉnh, câu trả lời có lẽ không thể tiếp tục là “cấm rồi để đó”.

Không quảng bá vẫn nổi tiếng
Vụ nữ du khách nước ngoài bị tàu hất văng điện thoại tại phố cà phê đường tàu ngày 7/8 không phải một sự cố cá biệt, càng không phải lần đầu nơi này đặt Hà Nội trước bài toán an toàn. Điều đáng nói hơn là sau nhiều năm chấn chỉnh, lập chốt, dựng rào chắn, lắp camera, xử lý hàng quán và yêu cầu doanh nghiệp lữ hành không đưa khách đến đây, phố cà phê đường tàu vẫn tồn tại và ngày càng được biết đến rộng rãi trong cộng đồng du khách quốc tế.
Vấn đề vì thế không còn đơn giản là làm thế nào để ngăn một du khách ngồi quá sát đường ray. Đó là câu hỏi về cách một đô thị ứng xử với một không gian tự phát đã trở thành tài nguyên du lịch: xóa bỏ, tiếp tục ngăn chặn hay tổ chức lại để biến nó thành một sản phẩm chính thức?
Thực tế nhiều năm qua cho thấy phương án “cấm rồi để đó” không giải quyết được vấn đề. Khi lực lượng chức năng ra quân, hàng quán đóng cửa, rào chắn được dựng lên; khi việc kiểm tra giảm xuống, hoạt động lại tái diễn, du khách lại tìm đến. Trong khi đó, sức hút của phố đường tàu không những không mất đi mà còn được mạng xã hội liên tục khuếch đại. Một điểm đến không được quảng bá chính thức lại trở thành nơi nhiều du khách nước ngoài mong muốn được trải nghiệm khi đến Hà Nội.
Điều khiến bài toán này không dễ giải quyết là phố cà phê đường tàu đã vượt ra ngoài phạm vi của một khu kinh doanh tự phát. Trong mắt nhiều du khách quốc tế, nơi đây đã trở thành một trải nghiệm đặc trưng của Hà Nội. Họ tìm đến không chỉ để uống cà phê mà còn để chứng kiến đoàn tàu đi qua giữa những ngôi nhà, quán nhỏ và đời sống của cư dân.
Đáng chú ý, phố đường tàu không nổi tiếng nhờ một chiến dịch quảng bá chính thức. Một du khách Hàn Quốc cho biết anh biết đến nơi này qua Instagram, nơi có rất nhiều hình ảnh chia sẻ về trải nghiệm tàu chạy qua những con phố nhỏ của Hà Nội. Mạng xã hội đã biến một không gian vốn không được quy hoạch cho du lịch thành điểm đến mà khách quốc tế chủ động tìm kiếm.
Kathryn Frazer, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ, gọi đây là nơi “đáng lẽ không nên tồn tại, nhưng vì thế lại hấp dẫn”. Với cô, sức hút nằm ở cảm giác bất ngờ khi đoàn tàu xuất hiện, ở nhịp sống của những cư dân sống sát đường ray và một trải nghiệm không giống những điểm du lịch được tổ chức sẵn. Du khách Jackie Rezk cũng tìm đến vì muốn trải nghiệm cảm giác phấn khích mà theo anh rất khó tìm thấy ở nơi khác.
Với nhiều du khách, cà phê đường tàu là một trải nghiệm độc đáo, có chút hồi hộp và hoài niệm giữa lòng Hà Nội cổ kính. Chính sự kết hợp giữa cái cũ và cái bất ngờ ấy khiến nơi này khác với những điểm check-in được tạo dựng sẵn cho du lịch.
Những chia sẻ này cho thấy sức hấp dẫn của phố đường tàu không chỉ nằm ở khoảng cách giữa người và tàu. Đó là sự kết hợp giữa một không gian đô thị có thật, đời sống cư dân có thật và một khoảnh khắc đặc thù của Hà Nội. Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn nơi đây như một dãy quán cà phê lấn chiếm hành lang đường sắt để xử lý, thành phố có thể giải quyết được một vấn đề về trật tự nhưng chưa chắc đã giải quyết được câu chuyện về một tài nguyên du lịch đã hình thành trong thực tế.
Từ một khu dân cư nghèo, phố đường tàu dần trở thành điểm check-in quốc tế. Những người sống tại đây, trong đó có nhiều hộ gia đình gắn bó với đường sắt từ lâu, cũng tìm thấy sinh kế từ dòng khách du lịch. Một chủ quán từng kể rằng những năm đầu, không ai nghĩ nơi này lại có thể thu hút đông khách nước ngoài đến vậy.
Nhưng một trải nghiệm có sức hút không đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục tổ chức theo cách hiện tại.
Theo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) , khoảng cách an toàn mỗi bên đường sắt là 8,6m, trong khi nhiều hộ dân ở phố đường tàu chỉ cách mép ngoài đường ray 3-4m. Hàng quán, bàn ghế và du khách tiếp tục tập trung trong khu vực hành lang an toàn. Việc kiểm soát càng khó khăn khi tuyến đường sắt đi qua địa bàn nhiều phường, trong khi thẩm quyền xử lý của lực lượng CSGT còn hạn chế.
TS Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản, cho rằng phố đường tàu cần được nhìn nhận trước hết bằng logic vận hành và an toàn của một hệ thống đường sắt xuyên tâm. Tàu hỏa rất khó phanh trong khoảng cách ngắn; chỉ một người hoặc phương tiện lọt vào đường ray cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Theo ông Bình, nếu bỏ phố cà phê đường tàu chắc chắn sẽ có tiếc nuối, nhưng Hà Nội không thể đánh đổi bằng rủi ro tai nạn đường sắt.
Đây cũng là điểm mà bài toán du lịch phải gặp bài toán quản lý đô thị: một trải nghiệm có thể độc đáo, nhưng không thể được xây dựng trên một điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Không thể tiếp tục “cấm rồi để đó”
Câu chuyện phố đường tàu càng đáng được nhìn nhận lại trong bối cảnh Hà Nội đang có tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh và chủ động tìm kiếm những sản phẩm, không gian mới.
Bảy tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón khoảng 21,16 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 5,31 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 86,47 nghìn tỷ đồng. Những con số này cho thấy nhu cầu trải nghiệm Hà Nội đang ngày càng lớn và đa dạng.
Thành phố cũng đang mở rộng tư duy về không gian du lịch và di sản. Từ khu vực hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến định hướng kết nối khu phố cổ với Hoàng thành Thăng Long và sông Hồng, Hà Nội đang từng bước tạo thêm những cây cầu, những không gian công cộng mới. Đáng chú ý, thành phố đang nghiên cứu cải tạo 131 ô vòm cầu đá trên tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên, gắn với bảo tồn cầu Long Biên và hình thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch dọc Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.
Những vụ va chạm ở Phố cà phê đường tàu
Phố cà phê đường tàu ở Hà Nội đã nhiều lần xuất hiện trong những video lan truyền trên mạng xã hội vì các tình huống nguy hiểm. Tháng 10/2025, một video ghi cảnh đoàn tàu chạy qua hất văng bàn ghế, làm đồ ăn, đồ uống đổ tung và khiến một số du khách nước ngoài hoảng hốt đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Điều đáng chú ý là trong khi có người bật dậy la hét, một số du khách khác vẫn cầm điện thoại ghi hình với vẻ thích thú.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền video một du khách suýt bị tàu kéo đi khi ngồi quá gần đường ray tại đoạn Phùng Hưng - Trần Phú. Sự việc được xác định xảy ra từ tháng 9/2024, người này may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối. Chưa hết, tháng 6/2024, một nữ du khách từng đứng giữa đường ray tạo dáng khi tàu đang tới gần và được một người kịp thời kéo vào nơi an toàn. Tháng 9/2022 cũng xảy ra một vụ va chạm tại khu vực Trần Phú - Lý Nam Đế.
Những video ấy vừa là cảnh báo về hiểm nguy, vừa vô tình tiếp tục quảng bá sức hút của phố đường tàu. Thậm chí, những hình ảnh về các sự cố lại tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, vô tình khiến nơi này được biết đến nhiều hơn. Đó là nghịch lý khiến bài toán quản lý phố đường tàu kéo dài nhiều năm vẫn chưa có lời giải dứt điểm.
Đây chính là phần không gian mà phố cà phê đường tàu đang nằm trong đó. Nếu Hà Nội đã nhìn tuyến đường sắt này như một không gian di sản cần được tổ chức lại, thì phố cà phê đường tàu cũng không nên tiếp tục được xử lý như một “điểm nóng” riêng lẻ. Câu chuyện cần được đặt trong một quy hoạch lớn hơn: giữ gìn giá trị lịch sử của tuyến đường sắt, cầu Long Biên và đời sống đô thị hai bên đường ray, đồng thời loại bỏ những nguy cơ không thể chấp nhận đối với giao thông và du khách.
Thực tế, thành phố đã có một hướng đi có thể tạo ra thay đổi căn bản. Hồi tháng 1/2026, Hà Nội đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu, theo đó tàu khách từ phía Nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía Bắc dừng tại ga Gia Lâm. Nếu thực hiện, đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên, nơi có phố cà phê đường tàu, sẽ không còn tàu khách chạy qua. Thành phố đồng thời đề nghị tiếp nhận hạ tầng đường sắt đoạn Gia Lâm - Hà Nội để chỉnh trang không gian lịch sử, văn hóa phía Tây khu phố cổ và phía Đông Hoàng thành Thăng Long.
Đề xuất này mở ra một khả năng khác: Không nhất thiết phải giữ nguyên phố cà phê đường tàu hiện nay mới có thể giữ được giá trị của nó.
Một CEO doanh nghiệp du lịch cho rằng có thể nghiên cứu di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm nhưng bảo tồn kiến trúc, không gian và câu chuyện của phố đường tàu, sau đó tổ chức thành một điểm du lịch chính thức. Người dân địa phương có thể được tham gia vận hành dịch vụ, thay vì mất sinh kế khi khu vực được chỉnh trang.
Đây là một hướng đi cần nghiên cứu, dù không dễ thực hiện. Bởi sức hấp dẫn của phố đường tàu không chỉ nằm ở đường ray mà còn ở chính đời sống của những cư dân đã sống bên đường sắt nhiều năm. Nếu di dời toàn bộ và biến nơi đây thành một khu du lịch được dàn dựng, có thể Hà Nội sẽ giữ được “không gian”, nhưng lại đánh mất một phần cái hồn khiến du khách tìm đến.
Một số quốc gia đã cho thấy những không gian giao thông đặc biệt vẫn có thể trở thành điểm đến nếu được tổ chức phù hợp. Chợ đường sắt Maeklong ở Thái Lan là một ví dụ thường được nhắc tới. Chợ nằm ngay trên tuyến đường sắt, khi tàu đến, người bán thu gọn mái che và hàng hóa để tàu đi qua, sau đó hoạt động trở lại. Điểm đáng tham khảo ở đây không phải là việc sao chép mô hình, bởi điều kiện giao thông và đô thị của Maeklong khác Hà Nội, mà là cách một không gian đặc thù được tổ chức thành trải nghiệm du lịch có quy tắc.
Với phố cà phê đường tàu Hà Nội, câu hỏi vì thế không nên chỉ là “cấm hay không cấm”, mà là có thể bảo đảm an toàn đến đâu và giá trị nào cần được giữ lại.
Nếu không thể bảo đảm an toàn, Hà Nội cần đóng cửa vĩnh viễn hoạt động kinh doanh trong hành lang đường sắt và xử lý nghiêm. Không thể để CSGT phải ứng trực 24/7 chỉ để ngăn du khách tiếp cận một khu vực mà chính quyền không cho phép hoạt động du lịch.
Nhưng nếu điều kiện hạ tầng và tổ chức giao thông cho phép, thành phố cũng không nên bỏ phí một tài nguyên mà chính du khách quốc tế đã phát hiện và quảng bá trong nhiều năm. Khi ấy, cần quy hoạch lại không gian, xác định rõ khu vực được phép kinh doanh, khu vực dành cho khách, kiểm soát lượng người, xây dựng quy trình ứng phó khi tàu chạy và quan trọng nhất là loại bỏ tình trạng du khách có thể ngồi, đứng ngay sát đường ray như hiện nay.
Có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhưng không nên biến sự nguy hiểm thành “đặc sản”. Một sản phẩm du lịch tốt phải khiến du khách nhớ đến Hà Nội vì sự độc đáo của trải nghiệm, không phải vì họ đã may mắn thoát khỏi một tai nạn.
Vụ chiếc điện thoại của du khách bị tàu hất văng ngày 7/8 có thể xem là một sự cố may mắn vì không gây thương tích. Nhưng sau nhiều năm tranh luận, nhiều lần ra quân, dựng rào chắn, lắp camera và xử lý vi phạm, sự cố này cũng cho thấy cách quản lý hiện nay đã đi đến giới hạn.
Hà Nội không thiếu những điểm đến để thay thế phố đường tàu nếu thành phố xác định nơi đây không thể bảo đảm an toàn. Nhưng nếu đánh giá rằng giá trị của nó đáng được giữ lại, thì đã đến lúc phải chuyển từ quản lý một điểm vi phạm sang xây dựng một sản phẩm du lịch có tổ chức.
Giữ hay bỏ, vì vậy, đều cần một quyết định rõ ràng. Điều không nên tiếp tục là tình trạng nửa đóng, nửa mở, nơi du khách vẫn tìm đến, hàng quán vẫn kinh doanh, còn lực lượng chức năng phải liên tục chạy theo để nhắc nhở.
Phố cà phê đường tàu đã tồn tại trong đời sống Hà Nội và trong trí nhớ của du khách quốc tế. Nhưng không nhất thiết phải giữ nguyên cách tồn tại hiện nay. Nếu giữ, phải giữ bằng một không gian an toàn hơn, được tổ chức tốt hơn và có lợi ích rõ ràng cho cộng đồng. Nếu không thể, cần đóng lại dứt khoát và chuyển hóa những giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực thành một sản phẩm khác.
Phố cà phê đường tàu có gì hấp dẫn?
Phố cà phê đường tàu nằm dọc tuyến đường sắt chạy qua khu vực trung tâm Hà Nội, qua các khu vực Lê Duẩn, Khâm Thiên, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Phùng Hưng... Trong những đoạn nổi tiếng nhất, đường ray len giữa hai dãy nhà, hai bên là những căn nhà nhỏ, quán cà phê và đời sống sinh hoạt của cư dân.
Điểm đặc biệt nhất là những chuyến tàu vẫn chạy qua giữa khu dân cư theo lịch trình cố định. Trước giờ tàu đến, bàn ghế được thu dọn, du khách đứng sát vào tường; đoàn tàu đi qua chỉ trong vài chục giây rồi con phố lại trở về nhịp sống thường ngày.
Với du khách quốc tế, đây là trải nghiệm kết hợp giữa cà phê, đời sống đô thị và khoảnh khắc đoàn tàu xuất hiện trong một không gian chật hẹp. Những hình ảnh ấy đặc biệt phù hợp với mạng xã hội và đã được chia sẻ rộng rãi trên Instagram, YouTube cùng các nền tảng du lịch, biến một đoạn đường sắt bình thường thành một trong những điểm check-in được biết đến nhiều nhất của Hà Nội.
Điều hấp dẫn nhất có lẽ chính là cảm giác được chứng kiến một Hà Nội đời thường, bất ngờ và không được “dàn dựng” sẵn cho khách du lịch.